Tham Lam Thành Nghiện

Chương 1.2: Tự mình đa tình (hơi H)

Không đợi Giang Ngôn mở miệng nói câu tiếp theo, Chương Triều Vụ đã khom lưng kéo tất chân cao hơn đầu gối một chút, vừa lúc che đi miệng vết thương.

Cô đứng dậy, hướng hắn nở nụ cười: “Bất quá, cảm ơn.”

Nhìn bóng dáng của cô, Giang Ngôn nhẹ nhàng huýt sáo một cái.

Lúc này bạn học của hắn mới lấy lại tinh thần: “Giang Ngôn, đừng nói cậu coi trọng cô ấy rồi nhé?”

“Làm sao vậy, cô ấy nhìn không được sao?”

Giang Ngôn không cho là đúng, hỏi ngược lại.

Những chuyện vừa xảy ra khiến hắn rất tò mò – tò mò về cô.

“Đẹp, nhưng thanh danh của cô ấy ở trường chúng ta không tốt. Hôm nay tôi nghe nói Tần Tiếu đang theo đuổi cô ấy, còn có nam sinh ở mấy trường bên cạnh cũng vậy. Tóm lại quan hệ của cô ấy với bọn họ rất loạn, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.”

“Thanh danh không tốt sao…”

Hắn quay đầu nhìn vào ban mười, nhẹ nhàng câu môi.

Vào giờ nghỉ trưa, mấy nam sinh bàn sau đang thảo luận việc Tần Tiếu xin nghỉ học.

Nghe nói hắn cầm giấy phép xin nghỉ cho Chương Triều Vụ tới văn phòng chủ nhiệm lớp, kết quả trực tiếp bị thầy ấy đuổi ra ngoài.

“Không phải ngày thường cậu ta thân thiết với thầy chủ nhiệm lắm sao?”

“Bất quá về sau không phải chủ nhiệm lớp vẫn cho phép Chương Triều Vụ đấy thôi. Cũng không biết Tần Tiếu nghĩ thế nào, nếu là tôi tôi sẽ chọn Hà Hân Nghi.”

“Mẹ nó, cậu đừng nhục nhã nữ thần của tôi. Còn không phải cậu chỉ thích loại phụ nữ dâʍ đãиɠ sao?! Đồ cấp thấp, thô tục!” Một nam sinh khác phản bác: “Hơn nữa, A với D có thể so sánh sao?”

Mọi người nghe vậy thì cười vang, thậm chí còn có người chắp tay trước ngực khoa chân múa tay.

“Thế nhưng dáng người Chương Triều Vụ quả thực quá nóng bỏng. Các cậu có nghe nói không, sáng nay Tần Tiếu đứng gần với cô ấy đã cứng, ngây người ở WC gần nửa tiếng, phỏng chừng xin nghỉ cũng vì cái này.”

“Tần Tiếu cũng có không ít bạn gái rồi mà còn vậy, chậc chậc.”

Giang Ngôn nuốt một ngụm nước miếng cho yết hầu đỡ khô rát.

Xác thật cái nhìn của nam sinh trong trường với cô ấy không tốt lắm.

Giữa trưa, trong lúc Chương Triều Vụ đang lướt điện thoại, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ồn ào, còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị Tần Tiếu kéo ra bên ngoài.

Điện thoại tuột khỏi tay cô, màn hình vỡ ra rơi xuống mặt đất.

Vài lần giãy giụa đều không được, kết quả chỉ đành để Tần Tiếu kéo ra ngoài.

Tới cổng trường, Tần Tiếu đưa giấy phép xin nghỉ cho cô: “Tôi đã xin giấy phép nghỉ học cho cậu, đừng tìm cớ. Mau ra ngoài đi, tôi chờ cậu trong xe.”

Nói xong, Tần Tiếu trực tiếp trèo tường ra ngoài trước mặt bảo vệ đang ăn cơm. Bảo vệ thấy vậy vừa kinh vừa sợ, vội vàng xoa miệng kêu to đuổi theo ra ngoài.

Chương Triều Vụ nhìn theo bóng dáng hắn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cuối cùng rũ mắt xuống, ngăn bảo vệ lại, đưa giấy xin nghỉ liền đi ra ngoài.

Mới vừa lên xe, tài xế cực có nhãn lực nâng bản chắn ghế sau lên.

Tần Tiếu khó lòng dằn nổi đè cô ra hôn, một tay dùng sức duỗi vào giữa hai chân cô, vội vàng xoa xoa hoa huyệt cách một lớp qυầи ɭóŧ, hận không thể lập tức chọc thủng nó.

Chương Triều Vụ bị hôn cho hô hấp rối loạn, tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ như mèo con cực kỳ kiều mị.

“Mẹ nó, tiểu tao hóa, tối hôm qua mới bị tôi thao cho không khép nổi chân, hôm nay đã dám trở mặt không nhận người với lão tử, có phải đã quên dươиɠ ѵậŧ của lão tử làm cậu sướиɠ thế nào rồi không?”

Đầu lưỡi của hắn với vào khoang miệng cô đảo loạn, nước bọt không ngừng truyền qua, căn bản không để ý tới sự kháng cự của cô.

Bàn tay hắn nắn bóp mạnh hơn nữa, dứt khoát thọc thẳng ba ngón tay vào trong miệng huyệt.

“Chỗ này đã ướt như vậy còn tính giả vờ với lão tử, hôm nay nhất định tôi sẽ làm cho cậu nhớ mãi không quên.”