Tinh Lịch năm 3023, ở tinh hệ Thất Nữ Toạ.
Khi cửa thư phòng bị gõ vang, Ngu Hoài đang bị ấn ở trước cửa sổ sát đất, thân thể cường đại hữu lực của Alpha ép chặt ở trên tấm lưng trần trụi của anh, quân phục bị cởi xuống hơn phân nửa, dươиɠ ѵậŧ nóng như lửa từng tấc từng tấc xâm nhập vào chỗ sâu nhất bên trong thân thể. Ngu Hoài gian nan mà thở hổn hển mấy ngụm, ngón tay bị ấn ở trên cửa kính hơi hơi phát run.
“Đã là lần thứ hai…” Anh đứt quãng nói, “Lát nữa… Sẽ đến trễ.”
Khuôn mặt anh được phản chiếu rõ ràng trên kính cửa sổ chống đạn, đại khái không ai có thể phủ nhận, Ngu Hoài lớn lên trông không tồi, anh có một đôi mắt màu xám đậm, làn da trắng mũi cao thẳng, môi khi cười lên giống như đang dụ dỗ người ta hôn môi, vừa nhìn là biết là một Alpha có tính tình dịu hiền. Cho dù không tính đến thân phận là Đại tá, chắc hẳn cũng có không ít quý tộc hoặc nhưng Omega thiếu gia tiểu thư con nhà giàu có muốn kết hôn với anh.
Mà không phải như bây giờ, ở trong phòng làm việc không bật đèn, bị một người đàn ông Apha ôm vào trong ngực có ý đồ thọc mở khoang sinh sản thái hoá, gương mặt bị sự nhẫn nhịn che kín.
“Không có việc gì.” Cố Quân nhàn nhạt nói: “Chuyên tâm một chút.”
Người đàn ông cao gần 1m9, không giống với Ngu Hoài quần áo xộc xệch, Cố Quân mặc quân trang chỉnh tề, chỉ cởi mỗi thắt lưng, mang trong mình gen xuất sắc cùng sự khổ luyện hàng năm khiến cho hắn dùng một bàn tay cũng có thể ôm Ngu Hoài, dễ dàng ấn người ở trên cửa sổ ra sức cắm rút, ngay cả hô hấp vẫn rất vững vàng.
Ngu Hoài muốn nói gì đó, dươиɠ ѵậŧ đang cắm ở trong thân thể lại hướng về nơi sâu nhất hung hăng va chạm, anh nghẹn ngào một tiếng, nhất thời ngay cả một chữ cũng không thốt ra được, hơn nữa thân thể này một năm nay chưa đυ.ng vào tình ái rất dễ bị Cố Quân lôi vào trong bể dục cuồng loạn, ở trong một đợt kɧoáı ©ảʍ, Ngu Hoài không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Đột nhiên —— cốc, cốc.
“Quân Các?” Ngoài cửa có người gõ gõ cửa, lễ phép hỏi: “Mười phút nữa chúng ta phải đi rồi, anh chuẩn bị xong chưa?”
“……!”
Ngu Hoài nuốt lại toàn bộ âm thanh vốn có, dưới tình thế cấp bách anh cắn chặt lấy cánh tay của mình, thân thể vì căng thẳng mà xoắn chặt, từng luồng ánh sáng lập loè xuất hiện ở trước mắt.
“Cậu ấy… Cậu ấy đang gọi anh…. Hư…!”