Khiêu Khích (3P)

Chương 12: Sau khi giao hợp

Editor & Beta-er: moè Sana

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Ôn Hạ xoa mái tóc lộn xộn của anh, cô không nói gì, nhắm chặt hai mắt, hơi thở không tính bằng phẳng, cũng không tính dồn dập, hô hấp chậm rãi, khiến cho Tả Thương sinh lòng thương xót, từ từ rút dươиɠ ѵậŧ ra khỏi cơ thể cô, rút khăn giấy ướt cạnh giường giúp cô lui chùi thân dưới, trên người cô đổ một tầng mồ hôi mỏng, ở trên da thịt trắng như ngọc của cô trong suốt long lanh, quai hàm anh banh chặt, nói: “Ngủ đi, không giày vò em nữa.”

Ôn Hạ nâng cánh tay thon dài trắng mịn lên, khuôn mặt ửng hồng sau cơn cực khoái, giọng nói càng mềm mại: “Ôm em ngủ đi.”

Tả Thương chưa bao giờ thấy Ôn Hạ dính người như bây giờ, nghĩ hẳn là do bị bệnh nên mới có thể như thế, anh càng kiên nhẫn với cô hơn một chút, đắp chăn lại cho cô, cánh tay đặt dưới cổ cô, ôm cô vào trong ngực, khoé mắt liếc nhìn màn hình điện thoại di động vừa sáng lên.

Nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Tả Thương, trong lòng Ôn Hạ có chút loạn, tại sao cô lại muốn được Tả Thương ôm ngủ. Hai người bọn họ hiếm khi gần gũi nhau như vậy, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh, mùi ánh nắng mặt trời ấm áp, cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh trên thao trường huấn luyện.

Người đàn ông mặc quân trang, khí chất mạnh mẽ, thân thể cường tráng.

Ôn Hạ suy nghĩ lung tung một hồi rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.

Lúc cô tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Tả Thương nằm bên cạnh đâu nữa, theo bản năng nhìn vào điện thoại di động của mình, tin nhắn của Chu Tháp được gửi vào lúc 9:30 hôm qua, cũng chính là lúc cô và Tả Thương làʍ t̠ìиɦ.

Xấu hổ, và một số cảm xúc phức tạp, ví dụ như không chung thuỷ.

Tin nhắn của Chu Tháp là: ‘Trưa ngày mai có đi làm không?’

Ôn Hạ biết rằng Tả Thương có thể sẽ không cho cô đi làm, nhưng cô muốn gặp Chu Tháp, chỉ có thể nhắn tin nói dối Chu Tháp ‘Có đi làm, sao vậy?’

Chỉ trong một giây sau Chu Tháp trả lời ‘Không có gì, chỉ muốn đưa qua cho cậu chút đồ’.

Vào buổi trưa, nhà Tả Thương mời ăn cơm.

Ôn Hạ nhận được tin nhắn của Chu Tháp: ‘Nửa tiếng sau gặp ở nhà xe bệnh viện cậu.’Cô lại nói dối Tả Thương: “Tả Thương, em có chút việc phải ghé bệnh viện, anh nói với mẹ là mọi người cứ ăn trước đi, không cần đợi em.”

Tả Thương đang đánh bài với thân thích nhà anh, đặt bài trong tay xuống rồi nói: “Anh chở em đi.”

Ôn Hạ ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ: “Không cần, em lái xe đi nhanh thôi, thật vất vả anh mới về nhà, ở nhà ôn chút chuyện cũ với anh em họ trong nhà đi.”

Dáng vẻ cô cúi đầu nhỏ nhẹ thì thầm như thể đang hôn lên mặt anh, anh họ bắt đầu nói đùa: “Thương à, cửu biệt thắng tân hôn(*) hả.”

(*)Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau sẽ mang lại cảm xúc mạnh hơn cả đêm tân hôn.

Tả Thương nắm lấy tay Ôn Hạ, nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Đi đường cẩn thận một chút.”

Lúc mẹ Tả Thương đi ra, đúng lúc nhìn thấy Ôn Hạ ra khỏi cửa, liền bất mãn hỏi Tả Thương: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, Tiểu Hạ còn muốn đi đâu?”

Tả Thương giương mắt nhìn thấy sắc mặt mẹ anh không tốt lắm, khóe miệng lộ ra nụ cười lấy lòng: “Đến bệnh viện rồi, chúng ta ăn cơm trước.”

Lúc mới kết hôn, mẹ Tả Thương đối xử với Ôn Hạ tốt đến mức không có chỗ để chê, kết hôn được hai năm, mẹ Tả Thương đã nhiều lần đề nghị Ôn Hạ đi thăm họ hàng, Ôn Hạ đều lấy lý do công việc bận rộn từ chối.

Không có con, hai người lại ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mẹ Tả Thương căn cứ vào kinh nghiệm cuộc sống của mình, phán đoán cuộc hôn nhân của bọn họ sớm muộn gì cũng thất bại.

Tả Thương hiểu được mẹ già nhà mình đang nghĩ gì, nhân lúc dọn món lên, cười đùa tí tửng nói với mẹ: “Đừng nhăn nhó khó chịu nữa, chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, tối nay liền sinh, sinh mười tám đứa.”

Mẹ Tả Thương liếc mắt nhìn anh: “Không phải mẹ thúc giục con, chiến hữu kết hôn cùng năm với con, đứa trễ nhất tháng trước cũng mang thai cả rồi, sớm sinh một đứa con đối với hai đứa đều tốt cả.”

Tả Thương nhớ tới bữa ăn liên hoan đoạn thời gian trước, mấy lão chiến hữu ngồi uống rượu, khoác lác với nhau, buồn bã rơi nước mắt kể lại câu chuyện bi thảm cô vợ xinh đẹp của mình bỏ chạy theo người khác.

Trong vô thức, anh gửi cho Ôn Hạ một tin nhắn: “Bao giờ em về?”

Cùng lúc đó, Ôn Hạ đang ngồi trong xe của Chu Tháp, nhìn anh lấy từ trong một chiếc hộp đựng tinh xảo ra một miếng ngọc.

(*)Truyền thuyết xảy ra ở Hàng Châu, Tô Châu và Trấn Giang thời Tống. Bạch Tố Trinh là xà yêu tu luyện ngàn năm, vì báo đáp ân cứu mạng kiếp trước của thư sinh Hứa Tiên, hóa thành hình người muốn báo ân, sau gặp được Thanh Xà Tinh Tiểu Thanh, hai người kết bạn. Bạch Tố Trinh thi triển pháp lực, khéo léo thi triển diệu kế quen biết Hứa Tiên, cũng gả cho hắn.

Sau khi kết hôn hòa thượng Kim Sơn Tự Pháp Hải nói với Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh là xà yêu, Hứa Tiên nửa tin nửa ngờ. Sau đó Hứa Tiên dựa theo biện pháp của Pháp Hải vào tiết Đoan Ngọ để cho Bạch Tố Trinh uống xong rượu có chứa hùng hoàng, Bạch Tố Trinh không thể không hiện ra nguyên hình, lại hù chết Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh lên Thiên Đình trộm tiên thảo cứu sống Hứa Tiên.

Pháp Hải lừa Hứa Tiên tới Kim Sơn Tự cũng giam lỏng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đấu pháp với Pháp Hải, biến ra nước lớn nhấn chìm chùa Kim Sơn, lại bởi vậy mà tổn thương những sinh linh khác. Bạch Tố Trinh xúc phạm thiên điều, sau khi sinh con bị Pháp Hải thu vào trong bát, trấn áp dưới tháp Lôi Phong. Sau này con trai của Bạch Tố Trinh lớn lên đậu Trạng Nguyên, đến trước tháp tế mẫu, cứu mẫu thân ra, cả nhà đoàn tụ.