Editor & Beta-er: moè Sana
Ôn Hạ ngồi ở vị trí ghế phụ lái của Chu Tháp, ánh mắt trong veo nhìn thứ trang sức bằng ngọc trong tay anh, nghi hoặc hỏi: “Sao bỗng nhiên lại tặng quà cho tôi?”
Trên mặt Chu Tháp lộ ra ý cười dịu dàng: “Nhận lỗi với em.”
Nếu không phải anh nhắc đến, cô cũng không có vẻ mất tự nhiên như hiện tại, đầu óc ong ong cả lên.
Chu Tháp chung đυ.ng với cô một khoảng thời gian ngắn, cũng phần nào hiểu được tính tình của cô, không tiếp tục đùa giỡn nữa, mà là đặt hộp gấm vào trong tay cô: “Loại ngọc này rất hợp với em, anh thấy em cũng không thường mang đồ trang sức gì, bèn nghĩ đến chuyện tặng cho em, anh còn mang cho em chút hoa quả đặt ở ghế sau, Tả Thường còn chưa rời đi, hai người có thể ăn cùng nhau.”
Dáng vẻ khéo hiểu lòng người của Chu Tháp, khiến trong lòng Ôn Hạ không quá vui vẻ.
Cô còn cho rằng sau ngày hôm qua, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước, không ngờ anh gọi cô ra ngoài chỉ để mang hoa quả về cho Tả Thương.
Anh trực tiếp liên lạc với Tả Thương không phải tốt hơn sao.
Tuy rằng trong lòng có chút mất hứng, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp, lời nói cũng có vài phần xa cách: “Tả Thương không thích ăn hoa quả lắm, quá nhiều rồi, em cũng ăn không nổi, nếu không anh mang về nhà ăn đi?”
Nhìn Ôn Hạ tức giận, Chu Tháp không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, tiến lại gần, cầm trang sức bằng ngọc kia đeo lên cổ cô, không giống khí chất đàn ông mạnh mẽ trên người Tả Thương, trên người Chu Tháp có mùi thơm nhàn nhạt, ôn nhuận nho nhã.
Ôn Hạ đỏ mặt, cúi đầu, tụt mất khí thế vừa rồi.
Khóe miệng Chu Tháp nhếch lên một nụ cười: “Ngày hôm qua đã hứa dẫn em đi hái hoa quả, vẫn chưa hái được, hôm nay anh cố ý đi mua, em lại bảo anh mang về?”
Ôn Hạ vừa nâng mắt đã đυ.ng phải ánh mắt dịu dàng của anh, di động trong tay rung lên, là tin nhắn của Tả Thương, Chu Tháp cũng nhìn thấy.
Chu Tháp liếc nhìn vết bầm tím trên cổ tay trắng nõn non nớt của cô, nụ cười trên khóe miệng dần dần biến mất, nhìn chằm chằm vào môi cô, Ôn Hạ bị anh nhìn chăm chú, cả người liền trở nên khô nóng.
Chu Tháp rạo rực nhìn đôi môi hồng nhuận của cô, Ôn Hạ cảm thấy không khí có chút mập mờ, lập tức chuyển đề tài: “Vậy cảm ơn anh, trong nhà còn đang đợi em về ăn cơm, em đi trước nhé.”
Chu Tháp nắm lấy bàn tay Ôn Hạ đang định mở cửa, nắm rất chặt, Ôn Hạ nhắm mắt lại, nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài.
Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị anh kéo vào trong ngực, hai đôi môi kề sát nhau, cô ngây người nhìn anh, không dám mở miệng nói chuyện.
“Nghỉ phép không nằm ở nhà nghỉ ngơi, lại muốn gặp anh, có phải nhớ anh rồi hay không?” Chu Tháp áp lên môi cô, thật giống như một mồi lửa đang bùng cháy, thiêu đốt trái tim hai người trở nên yếu mềm tê dại.
Ôn Hạ sợ bị người khác nhìn thấy, giãy giụa một chút, hai tay anh siết lại ôm cô càng chặt hơn: “Buổi trưa đến nhà mẹ cậu ta ăn cơm sao?”
Ôn Hạ gật gật đầu, hơi thở thuộc về Chu Tháp ở trong không khí càng ngày càng nồng đậm, đại não cứ như đang chiến đấu ở bên bờ vực, phảng phất sắp mất đi năng lực suy nghĩ.
Một tay Chu Tháp chạm vào mái tóc dài của cô, nâng mặt cô lên, hôn lên khóe môi cô, mơn trớn vô cùng nhẹ nhàng.
Ôn Hạ nhắm mắt lại, tim đập như sắp vọt lên tận cổ họng, tán tỉnh trong hôn nhân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của cô.
Chu Tháp ngậm lấy cánh môi cô, đưa đầu lưỡi vào trong, quấn quýt lấy lưỡi cô, mυ'ŧ mát, động tác hơi trúc trắc của anh khiến Ôn Hạ cảm thấy hơi kinh ngạc.
Hôn gần năm phút, Chu Tháp mới buông môi cô ra, Ôn Hạ thở hổn hển ôm lấy anh, trong mắt hiện lên sự khao khát không thể che giấu, anh ôm lấy vòng eo thon thả mềm mại của cô, giọng điệu ẩn nhẫn nói: “Hối thúc em về kìa, em về sớm một chút đi.”
Ôn Hạ biết được dựa theo sự phát triển trước mắt, cách thời gian bọn họ lên giường chắc không còn xa nữa, trong lòng có chút hoang mang, cô không biết chính mình bởi vì cô đơn, hay bởi vì yêu đây.
Càng không biết lý do vì sao Chu Tháp lại tán tỉnh cô như vậy.
Mặc dù biết rất có lỗi với Tả Thương, nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập chờ mong với việc tiến thêm một bước nữa với Chu Tháp.
Ôn Hạ hờn dỗi một câu: “Anh làm hỏng hết lớp trang điểm của em rồi, em quay về biết phải giải thích thế nào đây?”
Dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của Chu Tháp chống quần nhô lên, nghe giọng nói ngọt ngào của cô, lại càng cương cứng hơn.
“Trang điểm lại đi.”
Ôn Hạ vội vàng ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không mang theo túi xách, nhìn qua kính chiếu hậu, chỉ có son môi bị trôi hết, ngoái đầu nhìn lại vết son trên khóe môi anh, cô si ngốc cười thành tiếng, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô, vô cùng dịu dàng lau khóe miệng cho anh: “Trên mặt anh có dính thứ gì đó.”
Mặt cô rất dễ bị đỏ bừng, giờ phút này cũng không ngoại lệ.
Chu Tháp khó có thể kiềm chế lại hôn lên.
Anh biết rõ Ôn Hạ là lão bà của Tả Thương, vợ bạn bè không được chiếm, huống chi là hôn nhân của quân nhân, anh của hiện tại được xem là phạm pháp.
Đại để là sau khi nằm viện, dáng vẻ dịu dàng đằm thắm của Ôn Hạ đã khắc sâu vào tâm trí anh, những chuyện cũ năm xưa bị ẩn giấu trong ký ức cũng dần được nhớ lại.
Ví dụ như, trước khi Tả Thương kết hôn, một người bạn cùng lớp đã lén nói với anh rằng Ôn Hạ đã thích anh nhiều năm rồi, trong hôn lễ nhìn thấy Tả Thương cưới người con gái cậu ta cũng không yêu thích gì như Ôn Hạ, cảm xúc nhiều nhất trong lòng anh là thương hại, dù sao Ôn Hạ cũng từng rất thích chính mình.
Còn nhớ tới một chuyện khác, năm mới năm đó du xuân, trường học tổ chức hoạt động khu vui chơi, cô sợ hãi chui vào trong vòng tay anh, ôm lấy anh nức nở, lúc ấy còn trẻ, anh không xem trọng mà rời đi, thậm chí không thèm tiếp nhận món quà cảm ơn của cô đưa tới.
Lại một chuỗi ký ức cũ kỹ hơn hiện lên, là trong đại hội thể thao, lớp học không có đứa nào chịu tham gia đăng ký thi đấu.
Cô bị bạn học khác xúi giục báo danh nhảy xa, kết quả do cô quá ngốc, tự mình vấp ngã, bị rách da và chảy rất nhiều máu, anh cõng cô đến phòng y tế của trường, nhưng cô không rơi một giọt nước mắt nào, lúc đó, anh còn cảm thấy cô gái này thật khác biệt.
Chu Tháp đột nhiên lấy ra từ trong ngăn tủ một chiếc hũ đựng những ngôi sao giấy nhỏ, Ôn Hạ nghi hoặc nhìn anh, tới tuổi này rồi, còn có người tặng ngôi sao giấy nữa sao.
Hũ đựng đồ lâu năm, được dán giấy vẽ cẩn thận, có chút cũ kỹ.
Ôn Hạ càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, hình như là đồ của cô tự tay làm.
“Anh lấy nó ở đâu ra?”
Chu Tháp mỉm cười mở ngôi sao ra, đọc những dòng chữ trên tờ giấy lên: “Hy vọng cậu có thể hiểu được tâm ý của mình, tớ rất thích cậu.”
Ôn Hạ càng chắc chắn đây là món quà Giáng Sinh năm đó mà cô nhờ người nặc danh tặng cho Chu Tháp, vẫn cứ không nhận được lời hồi đáp, đó là lần dũng cảm nhất của cô, chỉ đáng tiếc chẳng đi đến đâu.
Cô nghe một người bạn kể lại, anh nhận quà, nhưng không thèm hỏi người tặng là ai.
Trong lòng Ôn Hạ cảm thấy tủi thân: “Trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện.”
Những ngôi sao nhỏ bằng giấy đó là anh tìm được sau khi Tả Thương kết hôn, anh cũng không biết bên trong những ngôi sao kia có chữ, do ngày hôm qua anh không thể đợi được tin nhắn của cô, trong lúc vô tình phát hiện ra.
Nếu anh phát hiện ra những chữ đó sớm hơn, cũng phát hiện tình cảm của cô sớm hơn, càng biết mình cũng có chút thích cô sớm hơn.
Có phải sẽ không có câu chuyện của Tả Thương bây giờ không.
Bây giờ tuổi tác lớn hơn, hiểu chuyện rồi, nhưng vẫn thích. Chu Tháp gấp lại những ngôi sao kia rồi bỏ chúng vào trong hũ.
Ôn Hạ mấp máy môi, nhưng không nói ra được hai chữ yêu thích kia, cô không thể hứa hẹn với anh cái gì, nhất quyết sẽ không mở miệng cho đến khi cô hiểu rõ lòng anh.
Phía bên Tả Thương không nhận được tin nhắn trả lời của Ôn Hạ, vì vậy gọi điện thoại tới, Chu Tháp cầm tay cô không chịu buông ra, cô chỉ có thể trả lời điện thoại bằng tay còn lại.
“Sắp về tới chưa?”
“Ừm, trên đường kẹt xe, sắp tới nơi rồi, mọi người không cần chờ em đâu.”
“Được rồi, đi đường chú ý an toàn.”
Bị Chu Tháp theo dõi chăm chú, Ôn Hạ không được tự nhiên: “Em phải về rồi.”
Chu Tháp vẫn không chịu buông ra, Ôn Hạ cảm thấy hình như anh đang ghen, hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên khóe môi anh: “Cả nhà đang chờ em về ăn cơm, như vậy không tốt lắm, thời gian khác chúng ta lại hẹn gặp nhau nhé.”
Chu Tháp không muốn vừa nếm thử đã phải dừng lại, anh liền hôn sâu cô mãi cho đến khi Ôn Hạ không thể thở nổi nữa mới buông ra.