Sana Nguyen: Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn Gạo simmi đã đề cử 5,000 ánh kim, bạn Abc123 đã đề cử 10,000 ánh kim và bạn Hieu Nguyen đề cử 6,000 ánh kim cho truyện. (Cúi đầu cảm ơn)
Editor & Beta-er: moè Sana
Tả Thương khom lưng ôm Ôn Hạ từ trên ghế lên, cảm giác không trọng lượng đột ngột làm cho Ôn Hạ bất giác ôm chặt cổ Tả Thương, anh mỉm cười, hướng về Chu Tháp đang đứng phía sau nói: “Nếu cô ấy không đồng ý, hành động của chúng ta chính là đang cưỡиɠ ɠiαи, cho nên mày thu dọn phòng bếp trước đi, chờ tao thông báo thì vào.”
Ôn Hạ kinh hô một tiếng: “Tả Thương, anh điên rồi sao?”
Tả Thương đặt cô lên giường, nghiêng người nằm một bên, vuốt ve mặt cô: “Ôn Hạ.”
Vừa dứt lời, môi đã in lên cánh môi cô, nụ hôn mang tính xâm chiếm mãnh liệt khiến trái tim Ôn Hạ đập thình thịch, hàm răng tách môi lưỡi cô ra, không ngừng thăm dò trong miệng cô.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài một lúc lâu, sau khi rời khỏi cánh môi cô, cô khẽ gọi tên anh, anh cúi đầu, dùng ánh mắt kiên định mà lưu luyến nhìn cô: “Anh thường xuyên không ở nhà, một mình em chắc rất cô đơn, sau này lúc anh không ở đây, có Chu Tháp ở bên cạnh em không phải tốt sao?”
Cô cho rằng anh sẽ rống giận, hoặc là nổi giận đánh đập cô một cách dã man, duy chỉ có điều này lại càng khiến cô không thể thừa nhận nổi.
Ngay cả giờ phút này anh yêu cầu một người đàn ông khác cùng cᏂị©Ꮒ cô với anh, cô cũng không có đủ can đảm để phản bác và trách cứ anh, mọi thứ dường như đều xuất phát từ nguồn ham muốn tìиɧ ɖu͙© bùng cháy từ tận đáy lòng cô.
Kỳ thực trong lòng cô càng có cảm giác tê tái khi Tả Thương giao cô cho người đàn ông khác, anh vậy mà lại nguyện ý chia sẽ lão bà của mình với người khác, cho nên câu hỏi tối hôm qua anh hỏi cô có yêu anh không, chẳng qua chỉ là tôn nghiêm đàn ông trong anh bộc phát ra câu chất vấn mà thôi.
Yêu hay không yêu, có lẽ không có nửa xu quan hệ.
Trong mắt Ôn Hạ chất chứa đầy nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Tả Thương, anh đừng như vậy được không, em sợ.”
Trong nháy mắt, toàn thân Tả Thương cứng ngắc lại, quyết định này hình như có chút biếи ŧɦái, dọa cô sợ hãi, anh ôm lấy đầu cô, áp gò má của cô vào ngực mình: “Em không muốn, thì cứ xem như anh chưa từng nhắc đến.”
Nước mắt Ôn Hạ vỡ đê trào ra, ôm chầm lấy thắt lưng anh, nức nở, giọng nói liên tục đứt quãng: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Tả Thương xoa mái tóc cô, dịu dàng nói: “Không cần có gánh nặng tâm lý, tôi cũng không trách cứ gì em, em khóc làm cái gì?”
Đối mặt với giọng nói ấm áp và sự thấu hiểu của Tả Thương, cảm giác tội lỗi trong lòng cô tăng đến đỉnh điểm, cô khóc đến mức lê hoa đái vũ, mang theo nồng đậm ý khóc nói: “Tả Thương, em xin lỗi, chúng ta ly hôn đi, là em không đủ một lòng, không đủ chung thuỷ, đã phản bội cuộc hôn nhân này.”
Tả Thương ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô, cười khúc khích: “Em nói ngu ngốc cái gì vậy, tôi đã uất ức cầu toàn đến mức nhìn người khác cᏂị©Ꮒ em, em còn muốn ly hôn nữa sao?”
Đôi mắt Ôn Hạ ngân ngấn nước mắt vừa mới khóc xong, nhìn thấy trong mắt anh có thứ tình cảm gì đó cô chưa từng nhìn thấy, có một loại ảo giác thâm tình chân thành.
Chu Tháp đứng ở bên ngoài gõ cửa, Tả Thương nhổm người lên, lấy khăn đắp lên người Ôn Hạ, giọng nói lập tức khôi phục lạnh lùng: “Mày ra ngoài phòng khách chờ tao trước, chúng ta nói chuyện một chút.”
Chu Tháp liếc nhìn pha xử lý cồng kềnh của Tả Thương, cảm thấy buồn cười, nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ôn Hạ, giọng điệu không tốt nói: “Cậu chọc cô ấy khóc? Cô ấy không muốn thì thôi đi.”
Tả Thương ném một cái gối về phía anh: “Nói nhảm nhiều quá, cút ra ngoài phòng khách chờ tao.”
Xoay người ôm lấy mặt Ôn Hạ, hôn lên trán cô, động tác rất không thuần thục: “Bây giờ anh phải đi nói chuyện giữa ba người chúng ta, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, chuyện này không phải tự nhiên mà xảy ra, lại càng không phải vì muốn trừng phạt em mà làm mấy chuyện khiến em nhục nhã, thật sự không cần thiết phải làm như vậy, dù sao chuyện này nếu bị bất cứ người nào biết, đều tổn hại đến thể diện Tả gia anh, chưa kể thân phận của anh lại đặc biệt như vậy.”
Ôn Hạ hiểu được ‘chuyện này’ mà Tả Thương nhắc đến chính là 3P, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô choáng váng đầu óc, đây là loại chuyện vô căn cứ gì không biết.
Điều càng khiến cô khó hiểu hơn nữa là giọng điệu nghiêm túc của anh, như thể anh đang thương lượng chuyện gì đó rất quan trọng với cô.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại ậm ừ gật nhẹ đầu, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt.
*
Tả Thương đứng trong phòng khách, nhìn thẳng người đứng đối diện là Chu Tháp: “Vì sao mày không hỏi tao tại sao tao lại đồng ý chia sẻ cô ấy với mày?”
Chu Tháp cầm trong tay cái remote điều khiển, nhìn chăm chú màn hình TV, tầm mắt chậm rãi dời đến mặt Tả Thương, giọng điệu bình thản: “Chúng ta cùng mặc một cái quần lớn lên, tôi không cần hỏi cũng có thể biết được, nếu không phải cậu không quan tâm đến cô ấy, thì cũng là quan tâm quá nhiều, nhưng tôi lại không ngờ cậu có thể đưa ra quyết định nhanh tới vậy.”
Ánh mắt Chu Tháp dần dần trở nên kiên định: “Cậu yêu Ôn Hạ, lại sợ mất đi cổ.”
Tả Thương siết chặt nắm đấm, ánh mắt tàn nhẫn: “Chu Tháp, mày có biết hành vi của hai người sẽ bị trừng phạt không.”
Chu Tháp nhún vai tỏ vẻ thờ ơ: “Nhưng cậu lại không lợi dụng thứ quyền lợi hợp pháp này, mà lại dùng một phương thức khác, để tôi trói cổ lại.”
Nắm đấm của Tả Thương nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh, Chu Tháp nhìn lướt qua, cười khẽ: “Tả Thương, thì ra cậu cũng sợ mất đi thứ gì đó.”
“Cút đi, cho cô ấy chút thời gian thích ứng.” Giọng nói Tả Thương lạnh tanh vang lên.