Editor & Beta-er: moè Sana
Tả Thương ở trong phòng tắm cᏂị©Ꮒ Ôn Hạ một nháy, lại ôm về phòng làm thêm một nháy nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, cơ thể Ôn Hạ như rã rời ra, Tả Thương ngồi ở bên giường hỏi cô có từng yêu anh hay chưa.
Ôn Hạ kinh ngạc nhìn anh, cô không rõ bản thân đã từng yêu anh hay chưa, cô không xác định được đó là cảm giác gì nữa, nhưng hẳn không phải là tình yêu.
Câu nói tiếp theo của Tả Thương càng khiến cô kinh hãi hơn.
“Lần trước trở về tôi đã biết được em có chuyện giấu tôi, mãi đến hôm kia trở về tôi mới dám xác định, người kia chính là Chu Tháp.”
“Hồi đi học em thích Chu Tháp, tôi đều biết cả.”
Ôn Hạ mấp máy đôi môi khô khốc, cổ họng như bị nhét một cục bông gòn, không phát ra được âm thanh nào nữa.
Ánh mắt Tả Thương không còn sắc bén nữa, mà có chút khổ sở, có chút dịu dàng, càng có chút cảm xúc mà cô xem không hiểu.
Cô vươn tay ôm lấy anh, anh vỗ nhẹ vào cánh tay cô, giọng nói vô cùng trầm thấp: “Lúc tôi không có ở nhà, có Chu Tháp ở cùng em, có phải em không còn cảm giác cô đơn nữa hay không?”
Ôn Hạ thành thật gật đầu.
Tả Thương ôm lấy cô, hôn lêи đỉиɦ đầu cô, nói: “Tối nay, tôi có hẹn Chu Tháp tới nhà chúng ta ăn cơm, em nhanh rời giường ăn sáng rồi đi làm đi.”
Ôn Hạ ôm lấy eo anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Là em không tốt, em nɠɵạı ŧìиɧ là lỗi của em.”
Tả Thương dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt cô, giọng nói dịu dàng nói: “Em nói cho tôi biết đi, em yêu tôi không?”
Ôn Hạ sợ hãi Tả Thương của lúc này, mờ mịt gật đầu.
Tả Thương đứng dậy tìm quần áo cho cô, giúp cô mặc vào đàng hoàng, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô hồi lâu.
*
Ôn Hạ gọi điện thoại hỏi Chu Tháp, Chu Tháp cũng không biết Tả Thương định làm gì, cô mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Mang theo tâm trạng bất an tan làm, lúc về đến nhà, Tả Thương đã chuẩn bị xong xuôi một bàn thức ăn, còn lấy cả rượu vang đỏ ra.
Tả Thương hỏi: “Chu Tháp cậu ta không về cùng em sao?”
Sắc mặt Ôn Hạ trở nên mất tự nhiên, cô đặt túi xách xuống, đi vào phòng bếp giúp đỡ Tả Thương nấu ăn.
Tả Thương vén váy của cô lên, một bên vuốt ve cặp mông tròn trịa của cô, một bên yêu cầu cô dọn dẹp bát đũa, cô phản kháng, thì Tả Thương lại bắt lấy tay cô, đứng từ phía sau cách mấy lớp quần áo chích dươиɠ ѵậŧ thô to vào người cô.
Cô hơi có cảm giác bị lăng nhục, đang muốn nổi đóa, anh lại ghé vào tai cô thổi hơi nóng: “Đừng thẹn thùng, dùng cái miệng nhỏ nhắn lẳиɠ ɭơ tối hôm qua ra phục vụ tôi lần nữa nào.”
“…”
Biếи ŧɦái!
Lúc Chu Tháp đến, tay Tả Thương vẫn không có ý định rời khỏi người cô, anh ôm cô đặt lên đùi, đi thẳng vào vấn đề với Chu Tháp: “Từ khi nào mày bắt đầu nhớ thương lão bà của tao?”
Trên mặt Chu Tháp xuất hiện một tia mất tự nhiên, lại nhìn Ôn Hạ bị Tả Thương ôm vào trong ngực, anh nói: “Cậu có giận cũng đổ lên người tôi đây này, đừng làm khó cô ấy.”
Bàn tay Tả Thương lướt xuống cặp đùi trắng nõn và mềm mại của cô, Ôn Hạ chỉ cảm thấy tê dại ngứa ngáy khắp người, bị Tả Thương sờ mó ngay trước mặt Chu Tháp, vậy mà cô lại sinh ra ham muốn mãnh liệt, thầm mắng chính mình đúng là hết thuốc chữa rồi.
Tả Thương giương mắt nhìn Chu Tháp: “Hồi học cấp ba, tao có nói với mày rằng có một nữ sinh rất thú vị, mày có biết đó là ai không?”
Trong mắt Chu Tháp hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, anh nhớ rõ ràng lúc Tả Thương kết hôn đã từng nói, cậu ta không yêu cô.
Tả Thương bưng ly rượu lên mớm vào miệng Ôn Hạ, Ôn Hạ còn chưa kịp nuốt xuống, đã bị anh ngậm lấy đôi môi, hớp hết rượu trong miệng cô vào miệng mình, anh còn liếʍ nốt chỗ rượu dính trên môi cô, cười cười: “Lão bà, mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ về những gì chúng ta đã trải qua kể từ khi chúng ta gặp nhau, kết hôn cho đến bây giờ.”
Ôn Hạ không dám nhìn về phía Chu Tháp, cũng không dám di chuyển lộn xộn trong vòng tay của Tả Thương, xung quanh anh có một luồng không khí âm u, như thể anh sẵn sàng đưa mọi người vào chỗ chết trong một giây tiếp theo.
Chu Tháp cũng không nói lời nào, tự mình uống cạn ly rượu.
Anh biết rõ ràng tất cả sự quan tâm lúc này của anh dành cho Ôn Hạ, đều sẽ gây ra tổn thương trầm trọng hơn cho Tả Thương mà thôi.
Tả Thương hôn khóe môi của cô: “Chu Tháp, mày có muốn cᏂị©Ꮒ chung lão bà với tao không?”
“Anh điên rồi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hạ đỏ bừng, muốn rời khỏi người anh, Tả Thương lại giữ chặt eo cô, trên mặt tràn đầy ý cười, nhìn Chu Tháp.
Chu Tháp không nói lời nào, tiếp tục uống rượu.
“Tả Thương…”
Anh đang định mở miệng thì bị Tả Thương cắt đứt: “Tao thừa nhận suy nghĩ của mình gần như được xem là biếи ŧɦái, nhưng cô ấy thích mày, tao lại không thể ly hôn với cô ấy, cùng nhau chung sống là biện pháp tốt nhất rồi, mày cảm thấy thế nào?”
Ôn Hạ giãy dụa vặn vẹo cơ thể, lại bị Tả Thương dùng sức đè lại, thấp giọng nói với cô: “Lão bà à, em còn nhớ lúc trước chúng ta từng nói đến đề tài 3P này không, khi đó em mới nghe được một lúc đã trào dâʍ ɖị©ɧ thấm ướt cả ga giường, bây giờ em thích Chu Tháp, còn có anh tham gia cùng cᏂị©Ꮒ em, em không vui sao?”
Ôn Hạ cảm thấy Tả Thương thật sự điên rồi, mặc dù thân dưới của cô đã ướt sũng, nhưng sự bảo thủ cứng nhắc từ trong xương cốt lại khiến cô rụt rè lựa chọn từ chối.
Hai người đàn ông trên bàn rượu, nâng ly rượu lên chạm vào, Ôn Hạ kinh ngạc nhìn về phía Chu Tháp, anh vậy mà lại đồng ý với ý nghĩ hoang đường của Tả Thương sao!