Editor & Beta-er: moè Sana
Ôn Hạ không lay chuyển được lời dặn dò liên tục của mẹ Tả, rơi vào đường cùng, đành phải đến khoa sinh sản làm kiểm tra tổng quát, cuối cùng đến khi nhận được kết quả kiểm tra, sợi dây căng thẳng trong lòng cô đột nhiên đứt đoạn.
Niêm mạc tử ©υиɠ quá mỏng, phôi thai khó khăn trong việc bám vào thành tử ©υиɠ.
Hóa ra người có vấn đề là cô, chẳng trách cô không thể mang thai cho dù trong thời gian rụng trứng cô và Tả Thương không hề dùng biện pháp tránh thai.
Thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng lại như bị đè nặng một tảng đá.
Nếu như không thể mang thai, ly hôn với Tả Thương, Chu Tháp còn muốn cô không.
Chu Tháp thấy cô tâm sự nặng nề, hôn lên khóe môi cô, quan tâm nói: “Sao lại ỉu xìu thế?”
Ôn Hạ ôm lấy anh, nước mắt lưng tròng: “Có lẽ cả đời này em cũng không sinh được con.”
Chu Tháp nghe xong báo cáo chẩn đoán của cô, vừa lau nước mắt, vừa cười: “Sợ anh không cần em sao? Vừa khéo anh cũng không thích có con, không sinh cũng không sao.”
Dứt lời tay lại lần mò trên người cô, bờ mô lưu luyến trên cổ cô, nụ hôn nhỏ vụn lời nói ra lại mập mờ: “Vậy có phải sau này không cần dùng biện pháp tránh thai, hôm nay có thể không cần mặc áo mưa nhỏ đi vào đúng không?”
Cơ thể Ôn Hạ bây giờ dị thường mẫn cảm, vừa chạm vào liền ướŧ áŧ, Chu Tháp không phí chút sức lực nào thuận lợi tiến vào cơ thể cô, cô chỉ hừm hừ vài tiếng, tạm thời vứt phiền não ra sau đầu.
*
Ôn Hạ quyết định ly hôn với Tả Thương, Chu Tháp có chút khẩn trương hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Hạ gật đầu, những ký ức ngọt ngào với Chu Tháp mấy ngày nay cứ chiếu đi chiếu trong tâm trí cô, niềm vui khi được tự do yêu đương, sắp khiến cho cô quên đi thân phận phụ nữ đã kết hôn của mình, nhưng mỗi đêm bất kể muộn thế nào, cô cũng sẽ không ngủ lại ở nhà Chu Tháp, làm cho cô rất khổ não với danh hiệu Tả thái thái này.
Sau khi Tả Thương nghe được hai chữ ly hôn, trầm mặc hồi lâu, trái tim Ôn Hạ vọt lên tận cổ họng, còn nói như thể đang quan tâm đến cảm nhận của anh: “Kết quả khám bệnh em vẫn chưa nói với mẹ, em không muốn chậm trễ anh thêm nữa, anh thích trẻ con như vậy, hẳn nên có một đứa con ruột thịt của mình mới phải.”
“Logic chó má gì thế?” Anh không kiên nhẫn ngắt lời cô.
Ôn Hạ cẩn thận từng li từng tí nói thêm: “Tiền lương anh gửi cho em đều cất giữ cẩn thận cả rồi, đến lúc đó sẽ chuyển lại cho anh, em cũng không cần nhà, xe là của em mua trước khi kết hôn, một phần tiền vay mua xe là sau khi kết hôn, nếu như anh muốn...”
Tả Thương đè nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh hỏi cô: “Ngoại trừ chuyện không thể sinh con, còn có nguyên nhân khác không?”
Ôn Hạ sửng sốt, vội vàng giải thích: “Không có nguyên nhân gì khác, mẹ vẫn luôn thúc giục chuyện sinh con, em cảm thấy rất có lỗi với anh.”
“Vậy trước hết khoan nhắc tới chuyện ly hôn đã, tôi không đồng ý.”
Tả Thương tức giận cúp điện thoại, nhìn chằm chằm bộ sản phẩm chăm sóc da trên giao diện taobao, lửa giận trong lòng đạt đến cực điểm, ngay trong đêm đi tìm lãnh đạo xin nghỉ phép, sắp xếp tốt tất cả công việc, đặt chuyến máy bay sớm nhất quay về.
Xế chiều ngày hôm sau, Ôn Hạ đang trò chuyện với Chu Tháp trên wechat, thì Tả Thương bỗng nhiên xuất hiện ở quầy y tá, quả thực dọa Ôn Hạ sợ không nhẹ.
“Anh...anh thế nào...anh trở về rồi?”
Ánh mắt sắc bén của Tả Thương rơi vào màn hình điện thoại mà cô chưa kịp tắt, ảnh đại diện trên hộp thoại có chút quen thuộc, nhưng anh không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.
Anh không có ý vạch trần cô, ánh mắt bình tĩnh nói: “Mấy tháng rồi tôi không quay về, sao lúc này lại cảm thấy em chỉ đang kinh hãi mà không có vui mừng nhỉ?”
Ôn Hạ ngàn vạn lần không ngờ chỉ mới đề nghị ly hôn vào hôm qua, hôm nay Tả Thương đã xuất hiện rồi, cô cố gắng tổ chức ngôn ngữ trong đầu thật lâu, nhưng lúc này một chữ cũng không thốt ra được.
Tả Thương nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi lên xe ngồi đợi em.”
Ôn Hạ không nghĩ nhiều, liền đưa chìa khóa cho Tả Thương.
Sau khi bình phục tâm trạng cả buổi chiều, Ôn Hạ thiêu dệt ra trăm ngàn lý do thoái thác, lề mà lề mề gần nữa tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm, mới đi bộ tới được bãi đỗ xe.
Lên xe, đầu óc trống rỗng.
Khi đặt túi xách lên ghế sau mới phát hiện áo khoác của Chu Tháp vẫn còn để trên băng ghế sau, thật đúng là một sơ sẩy tình cờ xuất hiện trong khi hai người bọn họ đã rất cẩn thận.
Tả Thường dùng ánh mắt nhìn cô như thể đang chờ cô mở miệng giải thích, cô cúi đầu như một đứa trẻ phạm phải sai lầm, giải thích nói: “Ngày hôm qua bác sĩ Lưu trong khoa em mượn xe đi có chút việc, em không để ý còn một chiếc áo khoác vest trong xe, ngày mai đi làm sẽ trả lại cho anh ấy.”
Tả Thương ậm ừ một tiếng, quyết định không truy cứu thêm nữa, nhưng trái tim Ôn Hạ vẫn đập thình thịch trong cổ họng.