Editor & Beta-er: moè Sana
Lúc tan tầm, Chu Tháp đúng giờ xuất hiện trong con hẻm nhỏ ở ngã tư bệnh viện, trên băng ghế sau đặt một bó hoa hồng, thấy cô lên xe liền đưa nó cho cô.
Ôn Hạ có chút kinh ngạc, cô gần như chưa bao giờ nhận được hoa từ đàn ông.
Chu Tháp cho rằng cô không thích hoa hồng, đang chuẩn bị lấy lại: “Em không thích hoa hồng sao? Thích cái gì thì nói cho anh biết, lần sau anh sẽ nhớ kỹ.”
Ôn Hạ nhận lấy, ngửi ngửi mùi hương, cười nói: “Thích, anh tặng đều thích.”
Hai người ăn cơm xong, Chu Tháp nắm tay cô, nói nhỏ: “Đêm nay đừng về nữa.”
Mà Ôn Hạ lại nhớ tới cuộc gọi hồi sáng của Tả Thương, rút tay lại, trong ánh mắt có chút do dự.
Người trưởng thành không sảng khoái đáp ứng chính là cự tuyệt, Chu Tháp không yêu cầu cô ở lại nữa, chỉ là lúc đưa cô đến cửa tiểu khu, anh nâng mặt cô lên, hôn sâu liên tục, trêu chọc đến mức khiến cô vô thức rêи ɾỉ, mới bằng lòng buông cô ra.
Toàn thân tràn đầy lửa dục, Ôn Hạ hờn dỗi: “Lớp trang điểm trôi mất rồi.”
Chu Tháp mập mờ hôn lên khóe môi cô, khóe miệng mang theo ý cười: “Thật sự phải về sao?”
Ôn Hạ cảm nhận được sự cần thiết, ngọt ngào tràn ngập trong lòng bắt đầu sôi lăn tăn, có chút áy náy ôm mặt anh, vuốt ve từng tấc da tấc thịt, âu yếm yêu thương.
Thành thật nói: “Sáng sớm hôm nay Tả Thương gọi điện hỏi em có phải tối hôm qua không về nhà hay không, Chu Tháp, em cũng rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng thân phận bây giờ của chúng ta không cho phép điều đó diễn ra.”
Ánh mắt Chu Tháp trong trẻo: “Uất ức cho em rồi.”
Ôn Hạ không cảm thấy bị uất ức, trái lại cảm thấy trong mắt Chu Tháp đong đầy yêu thương, tối hôm qua sau khi thể xác và tinh thần của họ giao nhau, quan hệ tình cảm của hai người thăng hoa vô cùng nhanh chóng.
Cô âu yếm hôn anh: “Là anh bị uất ức mới phải.”
*
Ôn Hạ vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ chồng từ trong tiểu khu đi ra, cô hoảng hốt quay đầu lại phát hiện xe của Chu Tháp vẫn đang đỗ ngay đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Chu Tháp, cũng may trời đêm rất tối, mắt mẹ Tả lại không tốt lắm, nên chắc không thể nhìn thấy biển số xe.
Mẹ Tả cho rằng tối hôm qua Ôn Hạ tức giận trở về nhà mẹ đẻ, hôm nay lại tới lấy thức ăn bà đưa tới cho cô, Ôn Hạ tâm sự nặng nề, mẹ Tả còn nhanh chóng xin lỗi nói hôm qua bà nói chuyện có hơi nặng nề, dặn cô không nên để trong lòng.
Ôn Hạ nhìn dáng vẻ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục của mẹ chồng, nỗi oán giận trong lòng đã sớm tiêu tan từ lâu, lúc này lại cảm thấy lão nhân gia có chút đáng thương, dù sao cô cũng không có ý định qua lại với Tả Thương nữa, còn sinh con sinh cái gì nữa.
Đối với chuyện Tả Thương giúp đỡ cô che dấu chuyện hôm qua không ở nhà, Ôn Hạ có chút cảm giác ngoài ý muốn, chủ động gửi tin nhắn cho Tả Thương: ‘Ngủ chưa?’
‘Vẫn chưa.’
Gần như trong giây lát, Ôn Hạ đột nhiên không biết nên nói gì nữa.
Sau vài phút, Tả Thương chủ động hỏi: ‘Có chuyện gì sao?’
Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe mẹ Tả tận tình khuyên bảo nói đến nhân duyên của cô cùng Tả Thương, trong lúc vô tình biết được, cuộc hôn nhân này là Tả Thương chủ động tìm người làm mai.
Những lời này phần nào tiết lộ tình cảm của Tả Thương đối với Ôn Hạ, đồng thời cũng để lộ chuyện Ôn Hạ gả vào Tả gia, kỳ thật là trèo cao.
Sau khi Ôn Hạ tiễn mẹ Tả đi, dùng giọng điệu đùa giỡn trả lời tin nhắn của Tả Thương: ‘Mẹ mới vừa đưa thức ăn tới, còn nói với em rằng hồi trước anh từng nói với bà mối không phải em thì không cưới.’
‘Mẹ tôi nói hươu nói vượn đấy.’
Ôn Hạ cũng không quan tâm chuyện Tả Thương có phải chủ động muốn cưới cô hay không, mà chỉ muốn cảm ơn anh, chủ động nói cảm ơn luôn cảm thấy quá mức giả dối, hơn nữa còn có chuyện đêm qua, chỉ là anh không nhất quyết truy cứu đến cùng, phàm là anh cố ý nghiên cứu sâu, dù là vị đồng nghiệp nào, cũng đều có thể bị vạch trần đến ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không còn.
‘Hôm nay anh có mệt không?’ Cô nằm sấp trên giường ve vẩy đôi chân trắng nõn, tìm mọi cách nhưng có vẻ nhàm chán tám chuyện với anh.
Tả Thương cảm thấy có chút kỳ quái, ngày xưa cô sẽ không chủ động nói chuyện phiếm với anh, anh trả lời nghiêm túc: ‘Không mệt, hôm nay trời mưa.’
Ôn Hạ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ tới hôm trời mưa ở vườn trái cây với Chu Tháp.
Nếu như cô không đáp ứng đi vườn trái cây, có phải cô và Chu Tháp sẽ không xảy ra nhiều chuyện điên cuồng sau đó hay không, cô miên man suy nghĩ.
Tả Thương không nhận được hồi âm, nhìn màn hình tối xuống, đáy lòng dâng lên một cỗ trống rỗng to lớn.
*
Sau khi Chu Tháp về đến nhà thì phát hiện hoa hồng cô vẫn chưa lấy xuống xe, gọi điện thoại hỏi Ôn Hạ, Ôn Hạ và Tả Thương chữ được chữ không nhắn tin với nhau, đồng thời trò chuyện với Chu Tháp chút chuyện cũ.
Lúc Tả Thương gửi tới sticker chúc ngủ ngon, cô và Chu Tháp cũng đúng lúc cúp điện thoại, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Tả Thương gửi sticker cặp tình nhân chúc ngủ ngon, Ôn Hạ cũng trả lời chúc ngủ ngon.
Nằm ở trên giường, nhìn ánh đèn trên trần nhà, Ôn Hạ bỗng cảm thấy bản thân rất kỳ quái, rõ ràng nên có cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ với Tả Thương, càng nên dừng lại tại đây, nhưng cô lại muốn sở hữu nhiều hơn.
*
Sáng sớm Tả Thương nhìn điện thoại di động của mình mà ngẩn người, chiến hữu hỏi anh có phải đang nhớ lão bà hay không, anh không nói gì, anh nhấp vào wechat của Ôn Hạ rồi gửi một sticker chào buổi sáng cho cô.
Ôn Hạ thức dậy muộn hơn Tả Thương, đến khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy tin nhắn bị thu hồi của Tả Thương, xuất phát từ tò mò, cô nhắn tin hỏi anh: “Anh gửi gì mà thu hồi vậy?”
Đến chạng vạng Tả Thương mới trả lời cô: “Lỡ tay, gửi nhầm tin nhắn thôi.”
Ôn Hạ có chút thất vọng nhìn thời gian trên màn hình, thời gian đã sớm quét sạch sự tò mò trong lòng cô, chờ đến khi anh trả lời chính mình, cô đã không còn quan tâm nội dung là gì nữa.
*
Buổi trưa Chu Tháp tới đón cô đi ăn trưa, ăn cơm xong lại đưa cô quay về bệnh viện, ở trong xe, hai người triền miên một lúc, Chu Tháp xoa bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô: “Buổi tối anh làm thịt bò bít tết cho em ăn, đến nhà anh không?”
Giữa người trưởng thành với nhau không nên nói trắng ra như vậy chứ, Ôn Hạ chỉ cảm thấy một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, hai má đỏ bừng.
Chu Tháp đặc biệt thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của cô, ngón tay vuốt má cô, cười thành tiếng: “Có phải đang nghĩ gì không đứng đắn không?”
“Không có.” Cô nghĩa chính từ nghiêm giải thích, “Em không nghĩ gì không đứng đắn cả.”
Kết quả bị anh nhìn chăm chú vào mặt, mặt đỏ bừng lên, ngay cả cần cổ non mềm cũng đỏ bừng lên, Chu Tháp cảm thấy cực kỳ đáng yêu, tiến lên hôn cô: “Là anh suy nghĩ bậy bạ, anh nhớ em rồi.”
Cả hai người đã ở bên nhau suốt thời gian qua, lúc này nói nhớ nhau, đơn giản là chuyện yêu đương nam nữ mà thôi.
Tìиɧ ɖu͙© đối với các cặp tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt mà nói, là chất xúc tác tốt nhất để hâm nóng mối quan hệ.
Đối với Chu Tháp lần đầu tiên biết đến tìиɧ ɖu͙©, càng có ham muốn làʍ t̠ìиɦ hơn.