Khiêu Khích (3P)

Chương 8: Mập mờ (2)

Editor & Beta-er: moè Sana

Ăn cơm xong, Chu Tháp đưa ra đề nghị đi dạo xung quanh công viên.

Có lẽ là do cuối tuần, các cặp tình nhân đặc biệt nhiều, tay trong tay dạo bước trong công viên, hoặc là thân mật ôm hôn nhau.

Đứa trẻ con đột nhiên nhào tới đẩy Ôn Hạ về phía Chu Tháp, Chu Tháp theo bản năng giữ chặt eo để tránh việc cô ngã xuống, vòng eo thon gọn nằm gọn trong vòng tay anh, mùi hương thơm ngát bay vào mũi, anh quên luôn chuyện buông tay.

Ôn Hạ cảm nhận được lực nắm ở thắt lưng cô, thân trên dựa vào l*иg ngực rắn chắc của anh, nhịp đập con tim như con sóng cuộn trào vỗ vào bờ.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, muốn nhìn anh, đôi môi đỏ mọng mềm mại màu hồng phấn chạm vào chiếc cằm cứng rắn của anh, cả người họ đồng thời run lên.

Cảm nhận được lực nắm trên eo đang siết chặt, sự mập mờ thăng hoa, đôi mắt cô ướŧ áŧ, long lanh như bóng đèn pha lê, anh cúi đầu ngậm lấy hai cánh môi đỏ mọng đang run rẩy.

Ôn Hạ khó có thể đứng vững, hai tay ôm lấy cổ anh, đón ý hùa theo nụ hôn của anh, khi đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong miệng cô, cô đột nhiên bừng tỉnh, đẩy anh ra, khóe miệng còn dính nước miếng, liếc mắt đi chỗ khác, run giọng nói: “Chúng ta trở về đi.”

So với cô, Chu Tháp trái lại có vẻ vô cùng thong dong, còn nắm lấy tay cô.

Ôn Hạ hồ nghi ngẩng đầu nhìn anh, Chu Tháp đối diện với ánh mắt của cô: “Tôi sợ lại có người đυ.ng vào cậu.”

Lòng bàn tay ấm áp của anh không giống Tả Thương, Tả Thương quanh năm huấn luyện trong quân đội, lòng bàn tay thô ráp sẽ làm cho lòng bàn tay người ta có chút ngứa ngáy, mà bàn tay Chu Tháp lại mềm mại mảnh khảnh, là loại sức mạnh của sự dịu dàng.

Nội tâm Ôn Hạ bị nụ hôn hỗn loạn vừa rồi quấn nhiễu đến mức rối như tơ vò, lại bị anh nắm tay, rất nhanh lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Sau khi lên xe, Chu Tháp cố ý nghiêng người thắt dây an toàn cho cô, hơi thở nóng rực vô tình hay cố ý phun lên khuôn mặt phấn nộn của cô, thấy cô lo lắng không yên, anh liền bật cười thành tiếng.

Nhận ra mình bị anh đùa giỡn, trên mặt cô hiện lên vẻ ảo não, anh cười vuốt ve mặt cô, vẻ ảo não trên mặt cô trong nháy mắt biến thành ngượng ngùng.

Ngón tay Chu Tháp xoa đôi môi đỏ mọng của cô, nói nhỏ: “Vì sao vừa rồi cậu lại né tránh?”

Trong lòng Ôn Hạ luống cuống không ngừng, cô quay mặt tránh né sự đυ.ng chạm của anh, Chu Tháp bỗng nhiên cảm thấy mình cũng giống như những người khác, phụ nữ càng kháng cự, càng khiến anh nảy sinh du͙© vọиɠ chinh phục.

“Tôi và Tả Thương”

“Tả Thương anh không thích cậu, cậu cũng không thích cậu ta.”

Sự thật từ miệng Chu Tháp nói ra, Ôn Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi, rơi vào trầm mặc, cô cũng muốn, cũng muốn ngay lập tức quay đầu lại ôm anh, hôn môi anh, làʍ t̠ìиɦ với anh, trải nghiệm giấc mộng xuân vẫn luôn lảng vảng trong đầu cô mấy ngày nay.

Nhưng cô không thể, cô không chắc liệu Chu Tháp có thích cô hay không, hay chỉ muốn trải nghiệm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi làʍ t̠ìиɦ với vợ người khác, với phụ nữ đã có chồng.

Cô thích Chu Tháp, đương nhiên muốn có tình yêu của Chu Tháp, mà không phải tìиɧ ɖu͙©.

Cô từ từ quay đầu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Tại sao cậu lại hôn tôi?”

Chu Tháp bị hỏi đơ ra, là đầu óc nhất thời nóng lên, hay là có mưu đồ đã lâu.

Anh không thể giải thích rõ ràng, cảm giác tội lỗi với Tả Thương từ trong lòng tuôn ra, anh nhìn những giọt nước mặt sắp rơi xuống của cô, cảm thấy đáng hổ thẹn đến cùng cực.

“Tôi sẽ đưa cậu về.”

Trên đường đi, hai người không ai nói với ai câu nào.

Ôn Hạ nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng càng thêm tủi thân, cúi đầu nhỏ giọng nức nở.

Rơi vào đường cùng, Chu Tháp chỉ có thể dừng xe lại ven đường, tháo dây an toàn rồi nhìn cô, cô lúng túng cúi đầu không cho anh nhìn.

“Khóc cái gì? Hay là cậu cưỡng hôn tôi lại đi?” Chu Tháp mạnh mẽ nâng mặt cô lên, nhìn lớp trang điểm của cô đã trôi hết, trong lòng có chút phiền não, không nghĩ tới cô sẽ kháng cự chính mình như vậy.

Giọng nói của Ôn Hạ nghẹn ngào: “Cậu không thích tôi, tại sao lại hôn tôi.”

Chu Tháp bị một câu nói của cô làm cho bối rối, tầm mắt rơi trên tất da màu đen của cô: “Thích cậu, là có thể hôn sao?”

Ôn Hạ làm bộ muốn mở cửa xe, Chu Tháp kéo giữ cô lại, cả người đè lên người cô, bầu ngực tròn trịa áp vào ngực anh, phập phồng lên xuống.

Chu Tháp nhìn cô không chớp mắt: “Có phải hay không?”

“Là cái gì?” Cô vô tri vô thức đáp lại lời anh, nhìn đôi môi như đao khắc của anh, trong đầu nhớ lại thứ xúc cảm mềm mại trước đó, cô thật sự không chán ghét anh chút nào.

“Thích cậu, thì có thể hôn môi?”

“Hả?”

Tại sao Chu Tháp lại lẫn lộn các khái niệm vậy.

Chu Tháp nhìn dáng vẻ lơ mơ của cô, khó mà không động tình, du͙© vọиɠ sưng tấy dưới thân chống lên người cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô, chỉ nhẹ nhàng hôn cánh môi, mà không xâm nhập.

“Tôi nghe Vương Kiều nói hồi đi học cậu từng thích tôi.”

Sức nặng trên người cô đột nhiên biến mất, trong nháy mắt trong lòng Ôn Hạ cảm thấy mất mát, nghe Chu Tháp nói vậy, cô không được tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Tháp nói tiếp: “Hồi trung học, cậu bị thường trong đại hộ thể dục thể thao, chính tôi là người cõng cậu đến phòng y tế, có phải cậu thích tôi từ lúc đó không?”

Ôn Hạ kỳ thực từng nghĩ tới mối quan hệ giữa cô và Chu Tháp có ngày sẽ trở nên mập mờ, lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bí mật cũ bị vạch trần, Ôn Hạ không biết phải giải thích như thế nào.

Trên môi còn lưu lại độ ấm thuộc về Chu Tháp, ánh mắt dịu dàng của anh làm cho người ta lún sâu vào, đến cả giọng nói cũng làm cho người ta mê muội.

“Trong tim cậu vẫn cất dấu một bí mật.” Lúc Chu Tháp nhìn cô, ánh mắt anh trở nên sắc bén, “Là tôi đúng chứ?”

Ôn Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng Chu Tháp lại có một mặt cường thế như vậy, trước kia cảm thấy anh dịu dàng, nhưng bây giờ cô mới hiếu được, Tả thường có thể nhận anh làm anh em, đơn giản vì cùng chung chí hướng.

Hai người họ có điểm tương đồng, loại ánh mắt khát vọng nhất định phải có được này, Ôn Hạ đã từng thấy trong mắt Tả Thương.

Ôn Hạ bắt đầu sợ hãi, nếu Tả Thương biết được mối quan hệ của bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Chu Tháp.

Cô kháng cự lắc đầu: “Chu Tháp, cậu đừng nói nữa.”

Chu Tháp biết nỗi sợ hãi của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi trấn an: “Đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em.”

*

Tâm trạng Ôn Hạ rối bời, sau khi dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, cô ngẩn người nhìn chăm chú vào phòng tắm.

Mấy tiếng trước, Chu Tháp mới xuất hiện ở đây.

Sau đó, bọn họ hôn nhau, còn bày tỏ tình cảm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Ôn Hạ căn bản không biết phải làm gì tiếp theo.

Đề xuất ly hôn với Tả Thương, hay là duy trì mập mờ với Chu Tháp.

Cô hoàn toàn không có phương hướng.

*

Khi Tả Thương trở về, Ôn Hạ đang bực bội nằm ở trên giường, buổi sáng dầm mưa, buổi trưa bật điều hòa lúc ăn cơm, buổi chiều tâm trạng lại rối bời, bệnh tới như núi đổ.

Những ngón tay mát lạnh của Tả Thương sờ lên trán cô, lẩm bẩm: “Bảo sao không trả lời tin nhắn, bệnh rồi.”

Ôn Hạ mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy là Tả Thương, trong lòng sinh ra sự ỷ lại trước nay chưa từng có, bắt lấy tay anh, áp vào má cô: “Tả Thương, anh về rồi.”

Giọng nói khàn khàn ẩn giấu chút yếu ớt hiếm khi thấy được, trong lòng Tả Thương khẽ run, thuận thế ngồi ở bên giường: “Uống thuốc chưa?”

Ôn Hạ ngây ngốc lắc đầu, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của Tả Thương, cô hừ một tiếng.

Tả Thương mở tủ đầu giường, lấy thuốc hạ sốt ra, bưng cốc nước từ trên cao nhìn xuống: “Ngồi dậy uống thuốc nào.”

Ôn Hạ lắc đầu không chịu uống thuốc, Tả Thương đút viên thuốc vào trong miệng cô, lúc cho cô uống nước thì tất cả đều chảy xuống ngực cô, anh ngửa đầu uống nước trong cốc, cúi đầu xuống dán lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi cạy mở môi cô ra, khuấy đảo đến mức khiến cả người cô khó chịu, vừa mở miệng đã bị ép uống ngụm nước từ miệng anh, bị sặc không nhẹ.

“Khụ khụ khụ khụ”

Trên mặt Tả Thương lộ ra vẻ thương xót, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, cô vô lực nằm trở lại giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sặc nước.

“Đỡ hơn không?”

Ôn Hạ nhớ lại động tác hôn môi chuẩn bị đưa lưỡi vào miệng cô của Chu Tháp hồi chiều, đối với Tả Thương có chút áy náy, lắc đầu: “Không sao rồi, anh đã ăn cơm chưa?”

Trong lòng Tả Thương ấm áp, xoa tóc của cô rồi nói: “Em cũng chưa ăn đúng chứ, muốn ăn gì, tôi nấu cho em ăn.”

Có lẽ từ tận đáy lòng cảm thấy có lỗi với Tả Thương, cô đứng dậy: “Em không muốn ăn gì cả, nếu không để em gọi thức ăn ngoài cho anh nhé.”

Tả Thương có chút rung động trước sự dịu dàng và quan tâm của Ôn Hạ, lo lắng đến thân thể của cô, anh nhịn rồi lại nhịn, nói: “Em nằm xuống đi, tôi đi nấu cơm.”

Sau khi uống thuốc, Ôn Hạ bắt đầu hạ sốt, mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng cô.

Trong lúc hỗn độn, nghe thấy trong phòng bếp phát ra tiếng động, trong đầu cô có lúc nghĩ tới Tả Thương, có lúc lại nghĩ tới Chu Tháp.