Thị vệ đi ra ngoài một lát lại quay lại, nói cho hắn biết chu thị tiểu công tử mang theo một đám người đến Lưu Nguyệt lâu gây sự, nói là hôm nay không gặp được Lâm Phù Tiêu là hắn ta sẽ cho người của mình đập nát bảng hiệu của Lưu Nguyệt lâu.
Ân Sở Ngân suy nghĩ một lúc, trong lòng Thịnh Tang Âm dâng lên một loại linh cảm chẳng lành, quả nhiên ánh mắt đối phương nhìn về phía y, ngón tay vuốt ve trên cằm y: “Tang Âm, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giải quyết được.”
Thịnh Tang Âm nhìn hắn: “Ta có thể không đi không?”
Ân Sở Ngân không có nửa phần do dự: ‘Ta hy vọng ngươi đi.”
Thịnh Tang Âm không nói gì nữa, mặc lại hồng y vừa mới cởi ra, sửa soạn chỉnh tề sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Thịnh thị và Chu thị đều là những thị tộc nổi danh nhất Vân Thiều quốc, Ân Sở Ngân muốn giúp Lâm Phù Tiêu giải quyết phiền toái, đương nhiên là do Thế tử Thịnh thị ra mặt đối đầu với Chu thị chính là điều thuận tiện nhất.
Nhưng mà hắn chỉ xem xét đến việc giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ mà không để cho thanh danh của mình và Lâm Phù Tiêu bị tổn hại, lại quên mất để Thịnh Tang Âm đi ra ngoài tranh chấp với người khác trong thanh lâu, có thể liên lụy đến danh dự của Thịnh thị hay không, có thể mang đến cho Thịnh Tang Âm lời đàm tiếu hay không.
Tiểu công tử Chu Cách của Chu thị là con cháu nổi tiếng ở Minh thành, ỷ vào thế lực gia tộc và được phụ thân sủng ái, ngày thường hoành hành bá đạo không ai dám đắc tội đến hắn ta.
Thịnh Tang Âm và Chu Cách bất đồng về lý luận, hai người một tấc bước không nhượng bộ đối đầu một hồi lâu, cuối cùng Thịnh Tang Âm tự xưng mình cũng là người hâm mộ Lâm Phù Tiêu, nếu Chu Cách còn muốn ở Lưu Nguyệt lâu gây sự, như vậy trước tiên phải vượt qua cửa ải này của y đã.
Trong các gia tộc Minh thành, Thịnh thị có thâm nhiên cao hơn so với Chu thị, nói đến phần này, Chu Cách khó có thể lay động đối phương, cứng rắn lại không trêu vào nổi, đành phải mang theo đám người hầu của mình hùng hùng hổ hổ rời đi.
Các vị khách nhân vây xem xung quanh bàn tán sôi nổi, chưa kể người trong thành ai cũng biết Thịnh Tang Âm là nam sủng của Ân Sở Ngân, chỉ riêng danh hiệu viên ngọc quý của Minh thành mà nói, một trong hai viên ngọc quý lại ái mộ một vị khác, như vậy không chỉ làm cho quan hệ của ba người trở nên mập mờ phức tạp, còn vô hình trung nâng cao địa vị của Lâm Phù Tiêu.
Thịnh Tang Âm cố gắng phớt lờ trước sự kinh ngạc và tiếng cười nhạo bên tai, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, Ân Sở Ngân đứng ở hành lang khẽ ấn lan can mỉm cười với y.
Tâm lý khổ sở dồn dập rốt cục cũng được an ủi, Thịnh Tang Âm cảm thấy đáng giá, người khác nghị luận y, khinh bỉ y thì sao chứ, chỉ cần Ân Sở Ngân thích y là được rồi.
Nếu mà Ân Sở Ngân có thể đủ thích y thì tốt biết mấy.
Ân Sở Ngân mang theo Thịnh Tang Âm rời đi, một cánh của sổ trên lầu hai của Lưu Nguyệt lâu mở ra, Ân Du đè Lâm Phù Tiêu lên khung cửa sổ hôn môi.
Theo khóe mắt nhìn theo bóng lưng của hai người kia, Ân Du lật người Lâm Phù Tiêu cho hắn ta nhìn, côn ŧᏂịŧ dưới háng từ phía sau cắm vào lỗ hậu đang chảy dịch của đối phương “Tam đệ của ta thật sự si mê ngươi, cảm động không hả, tiện nhân? ”
Lâm Phù Tiêu bị cắm đến cực kỳ thoải mái, bám lấy cửa sổ kêu rên, trở tay vuốt ve thắt lưng người phía sau: “Cái đó mà gọi là si mê sao? Hắn ta thật ngu ngốc. So với Tam hoàng tử, ta vẫn thích nhị hoàng tử hơn.”