Trong gian phòng riêng trên lầu 2 của Lưu Nguyệt lâu, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp rèm châu và màn che, Ân Sở Ngân thả mình trên ghế nhấm nháp rượu, vừa nhìn chăm chú vào gian phòng đối diện.
Một trong những viên ngọc quý của Minh thành, Lâm Phù Tiêu là một thanh lâu vũ cơ nổi danh, đang ở trong phòng tiếp đãi nhị hoàng tử Ân Du.
Họ sẽ làm gì trong đó? Dựa theo tính tình cao ngạo và lạnh lùng của Lâm Phù Tiêu, Ân Sở Ngân phỏng chừng hắn hẳn là đang đánh đàn ca hát với nhị ca, hoặc có thể là đang đàm cổ luận kim.
Ân Sở Ngân không hiểu tại sao, cùng là hoàng tử, vì sao nhị ca có thể trở thành khách mời nhập màn của mỹ nhân, mà hắn thì lại bị cự tuyệt mấy lần.
Thịnh Tang Âm quỳ gối bên cạnh bàn bày thức ăn cho hắn, Ân Sở Ngân đánh giá gương mặt dịu dàng xinh đẹp như nữ tử của y, đưa tay nắm lấy tay đang nắm đũa của đối phương, kéo người vào lòng mình.
Đũa rơi xuống bàn, Thịnh Tang Âm vặn vẹo một chút, nhắc nhở bên cạnh hắn còn có hai thị vệ đang nhìn. Ân Sở Ngân nâng cằm y lên, như là dang muốn hôn y, nhưng cuối cùng vẫn không hôn xuống: “Sợ gì, dân chúng Minh thành tán về thế tử của Thịnh thị là nam sủng của bổn vương đã không còn là chuyện ngày một ngày hai rồi, giấu giếm làm gì nữa.”
Thịnh Tang Âm biết đối phương chưa bao giờ coi mình là người quan trọng với hắn, nhưng vẫn muốn tranh thủ: “Ta không muốn bị người khác nói là nam sủng.”
Y muốn trở thành mưu thần, cấp dưới, bằng hữu, tri kỷ của Ân Sở Ngân, y thật sự không thích thân phận nam sủng này.
Ân Sở Ngân kéo đai lưng của y ra, tay dán lên l*иg ngực trơn nhẵn ấm áp, se núʍ ѵú phẳng để cho nó chậm rãi cương cứng lên: “Nhưng bổn vương muốn vật. Làm nam sủng của ta có gì không tốt? ”
Thịnh Tang Âm trầm mặc, một lát sau nắm lấy tay đang đùa bỡn núʍ ѵú mình đưa lên môi hôn một cái: “Nếu A Sở thích, muốn ta làm nam sủng thì làm nam sủng cho một mình ngươi.”
Ân Sở Ngân cũng không rõ, Thịnh Tang Âm và Lâm Phù Tiêu là hai viên ngọc quý, rõ ràng hai người đều sinh ra với vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, vì sao mình hết lần này tới lần khác chỉ có tình cảm đặc biệt với Lâm Phù Tiêu.
Hoặc có lẽ hắn thích sự cao ngạo trên người Lâm Phù Tiêu, mà Thịnh Tang Âm quá mức phong lưu lại một lòng vui vẻ với hắn, thứ quá dễ dàng có được lại khiến cho hắn mất đi hứng thú.
Mỗi lần Ân Sở Ngân không chiếm được đãi kiến của Lâm Phù Tiêu lại thích giày vò Thịnh Tang Âm, ví dụ như hiện tại hắn không thèm để ý bên cạnh có thị vệ đang nhìn, bế Thịnh Tang Âm lên lột áo choàng bên ngoài lộ ra thân thể mảnh khảnh xinh đẹp, môi in trên cổ thanh tú của đối phương, bàn tay thò vào qυầи ɭóŧ kɧıêυ ҡɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ mềm mại của y.
Dưới lầu truyền đến một trận tiếng ồn ào, Ân Sở Ngân nhíu mày gọi một gã thị vệ đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.