Kim Cương Khế Ước

Chương 68: Sai Đến Không Thể Tha Thứ (4)

Edit: Nhược Vân

Beta: yunafr

Mặc Thiên Trần khẩn trương mở to mắt, trong hơi thở của cô thuần túy đều là mùi vị của người đàn ông này, ở đây không ai có thể nhìn thấy được một màn trong thang máy chuyên dụng của tổng tài, anh. . . Hẳn là thật sự đã hôn cô !

Bàn tay nho nhỏ của cô, bị anh nắm trong lòng bàn tay, lòng bàn tay của cô đang không ngừng đổ mồ hôi, toàn bộ thang máy nhiệt độ càng lên cao, cô đột nhiên có cảm giác ‘bị cảm nắng’ muốn choáng váng ngất xỉu.

Cúc Như Khanh chưa từng phóng túng quá như vậy, anh lần đầu tiên ở trong công ty nhịn không được muốn hôn một người phụ nữ, anh vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, có vẻ như so với lần trước anh ôm cô, có gầy đi một chút.

« Đinh » một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Mặc Thiên Trần e thẹn chui ở trong ngực anh, ngực của anh thật thoải mái và rộng rãi thật là ấm áp đến mê người, mặc dù anh đối với cô có đôi lúc rất hung dữ, thế nhưng cũng chưa từng thật sự thương tổn đến cô.

Thích anh sao ? Mặc Thiên Trần hỏi mình.

Ánh mắt Cúc Như Khanh dừng ở đôi tai đỏ bừng của cô, ôm lấy cô hướng xe của minh đi đến.

Trong lòng Mặc Thiên Trần có một loại cảm giác bắt đầu chậm rãi sinh sôi, cô ngồi ở trên ghế bên cạnh tay lái, Cúc Như Khanh tự mình lái xe rời đi.

« Buổi tối muốn đến đâu ăn cơm ? » Cúc Như Khanh tay cẩm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước.

« Chúng ta đi ăn sao ? » Mặc Thiên Trần không ngờ anh tự động mời cô.

Cúc Như Khanh khẽ nghiêng đầu, « Có nơi nào tốt để giới thiệu không ? »

Mặc Thiên Trần thấy tâm tình của anh không tồi, thế là nhớ lại lời nói của Chu Tiểu Kiều, « Chỉ là mọi người cùng nhau ăn bữa cơm liền có thể giải quyết vấn đề xuất khẩu hàng hóa. » cô như bị ma xui quỷ khiến nói một câu, « Khách sạn quốc tế thì sao ? »

« Tốt ! » Cúc Như Khanh không có chút hoài nghi, lái xe đến khách sạn quốc tế.

Mặc Thiên Trần trong lòng suy nghĩ, chỉ là ăn một bữa cơm, không thể nào lại phát sinh chuyện gì được đi ! Huống chi vì chuyện kia làm lòng cô nóng như lửa đốt, ngày mai đã là hạn giao hàng cuối cùng.

Hai người cùng nhau tới khách sạn quốc tế, Cúc Như Khanh chọn một gian phòng VIP gần bờ sông, nắm tay Mặc Thiên Trần đi theo người phục vụ dẫn vào phòng.

Mặc Thiên Trần ngồi xuống, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, ở thành thị về đêm, bóng đêm nhìn như một con sông tràn đầy ánh sáng, ở xa xa có thể thấy ánh đèn của những hộ gia đình, cũng làm cho tâm tình con người vui vẻ hởn.

Do Cúc Như Khanh là người gọi món ăn, Mặc Thiên Trần chỉ là hưởng thụ, hai người vừa ăn, một bên nâng chén rượu.

« Tôi chỉ uống một hớp là được rồi ! Tưu lượng tôi không được tốt lắm. » Mặc Thiên Trần còn tư hiểu lấy khả năng của mình.

Cúc Như Khanh cầm ly lên, khóe môi cong lên, « Thế nào ? Sợ tôi ở trong này ăn tươi em ? »

« … » Mặt Mặc Thiên Trần trong nháy mắt đỏ bừng, cô để chén rượu xuống, không thể tin được người luôn luôn lãnh khốc như Cúc Như Khanh như thế nào cúng có lúc lại nói giỡn như vậy.

Đêm nay Cúc Như Khanh cũng là có quyết định ăn cô, nhưng là điều kiện tiên quyết vẫn là sự sự tự nguyện của cô, anh còn không đến mức đi làm chuyện ép buộc vợ mình. Anh nhìn thấy cô lúc này có sự thẹn thùng, tâm tình cũng theo đó bay lên.

Mặc Thiên Trần mắt chuyển nhanh như chớp, không nhìn thấy trong phòng này có giường, lòng cô không khỏi yên tâm một chút, mặc dù cảm giác của cô đối với hắn trong khoảng thời gian này cũng không tệ, thế nhưng vẫn chưa tới giai đoạn thân tâm triền miên.

Chút tâm tư nhỏ của cô, làm cho Cúc Như Khanh nhịn không được mím môi khẽ cười.

Người đàn ông này có phải hay không nhìn thấu mình ? Mặc Thiên Trần phát hiện mình dễ mắc cỡ chết được, hoàn hảo, di động của cô vang lên, cứu cô ra khỏi nguy cấp, giải trừ cảm giác xấu hổ khi đối mặt với anh.