Bông Tuyết Trắng Rơi Vào Tay Bệnh Kiều

Chương 29: Nó cương rồi.

Mặt Lục Ly lúc này lập tức biến sắc trợn mắt giận giữ nhìn Mộc Tâm rồi hét lên.

"Mày....mày nói láo"

"Lục Ly...cậu?" Tố Hoa nghe xong thì cũng hết sức kinh ngạc nhìn cô ta hỏi.

"Tao không có lấy...Nếu cho là tao lấy thì tiền ở đâu mày bù vào chứ? Không phải do mày lấy nhưng sợ bị phát hiện mới đem trả lại sao?"

Nhóm học sinh: "- Nghe cũng có lý đấy"

"- Rồi chuyện này rốt cục là sao?"

"- Đợi hồi sau sẽ rõ"

Mộc Tâm: "Ha... Mày nghĩ tiền từ đâu mà có? Còn không phải cô giáo lo cho hoàn cảnh gia đình mày mới lấy tiền của cô ra, Để bù vào cho mày cơ hội sửa đổi hay sao?"

Nhóm học sinh: "- Hoàn cảnh gia đình là sao?"

"- Nghe nói ba Lục Ly bỏ vợ theo một con bé học cấp 3 đấy"

"Thật á?"

Lục Ly: "Câm mồm... Không phải...Không phải do tao lấy " cô ta giận giữ hét toán lên rồi chạy ra khỏi lớp.

Tố Hoa thấy cô ta chạy ra khỏi lớp thì đuổi theo gọi cô ta.

"Chậc.... Lục Ly"

Tố Hoa vừa chạy ra khỏi cửa lớp bất ngờ va vào Lâm Mạn Mạn.

"Mày không có mắt à" Mạn Mạn bị cô ta va trúng đến choáng váng giận giữ mắng.

"Mày mới mù ấy...Ài không thèm đôi co với mày nữa" cô ta nói xong bỏ đi chạy theo Lục Ly.

Mạn Mạn thấy ở trong lớp ồn ào thì chạy lại phía Nam Hi thấy cậu ta cười lớn.

Mạn Mạn: "Ể...có chuyện gì mà mọi người xôn xao vậy?"

Nam Hi: "Hahaha đúng là hả hê quá đi... Vậy là mọi chuyện đã rõ vừa ăn cắp vừa la làng"

Mạn Mạn: "Mình vẫn cảm thấy như thế là quá nhẹ cho nó"

Nữ Phụ: "Thật chứ những gì nó làm với cậu không thể tha thứ được"

Mộc Tâm: "Aizzz mình có chút mệt" cô thở dài đáp.

Nam Hi: "Cậu cứ yên tâm dựa vào mối quan hệ chuyển trường được hơn 1 tháng của mình, Chắc chắn mọi người sẽ đối xử thật “thân thiện” với cô ta hahaha".

Nữ phụ: "Gì cười như phản diện vậy"

••••Nhà Mộc Tâm •••••

Cô bước vào phòng liền ngay lập tức nằm ngả xuống giường mệt mỏi.

"Aiza dạo này nhiều chuyện xảy đến quá"

Cô nằm trên giường một lúc rồi ngủ thϊếp đi, Trong lúc ngủ cô luôn có cảm giác nhột nhột như ai đó đang cọ sát vào người mình nhưng vì quá mệt mỏi cô đã chẳng để tâm đến một lúc lâu sau cô thấy cơ thể mình có gì đó lại thường cô chợt tỉnh dậy hét lên.

"AA...."

Cả cơ thể cô trống trơn không một mảnh vải che thân mồ hôi chảy dài đang bàng hoàng bỗng một bàn tay kéo cô nằm xuống.

"Chuyện gì vậy?" Tề Vũ nghe cô hét thì cũng giật mình theo.

"Cậu đến lúc nào vậy?" Mộc Tâm ngạc nhiên khi thấy Tề Vũ cô không nhịn được hỏi.

"Cậu không cần quan tâm"

Anh áp mặt vào ngực cô hít lấy hít để mùi hương trên người cô không nhịn được anh cắn lên một bên ngực khiến cô đau đến nhăn mặt lấy tay đẩy đầu anh ra, mắng:

"Ưʍ...Cậu sao lại cắn tôi? Cậu điên à? Đồ thần kinh nhà cậu..hừ"

Anh không nói gì chỉ nhìn cô một lúc rồi cuối đầu xuống ngậm mυ'ŧ núʍ ѵú cô anh liếʍ nhẹ đỉnh đầu khiến người cô run rẫy không nhịn được phát ra những tiếp rêи ɾỉ mềm mỏng như long chim lướt qua tai anh khiến cả người anh nóng lên anh hôn từ ngực cô lần đến xương quai xanh, cổ, hôm hết cằm cô rồi đến đôi môi mỏng mềm mại của cô anh hôn rất nhẹ nhàng mυ'ŧ mát hưởng thụ một lúc rồi anh ngẩn đầu lên nhìn Mộc Tâm giọng anh đầy dịu dàng nói.

"Chuyện của cậu đã được giải quyết ổn thỏa rồi, giờ cậu không có lý do cãi lại tôi nữa?"

"Ưʍ...sao cậu lại nói như vậy chứ?" cô bị anh bóp đến thanh âm đức quảng vừa rêи ɾỉ, xấu hổ, trả lời anh.

"Cậu cảm thấy hài lòng chứ?" anh thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến tâm càng thêm ngứa ngáy anh phì cười.

"Ể...đừng nói là cậu là người đăng bài nhé?"

"Không phải tôi"

"Không phải cậu thì tốt rồi" cô thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao?" anh nhướng mày khó hiểu hỏi lại.

"Tôi không muốn mắc nợ cậu"

Tề Vũ nghe xong nhếch môi cười hôn nhẹ lên má cô cưng chìu nói.

"Ha... Đúng là không phải tôi... Là Phàm Tấn đăng bài".

Tề Vũ vừa nói vừa lấy tay banh rộng hai chân cô nga Mộc Tâm hố hoảng hét lên.

"Oái...cậu đừng có nhìn chỗ đó như vậy...Ưʍ..a...a hơn nữa cậu nói Tấn Lam không phải do cậu bảo anh ta đăng sao?"

"Đúng vậy...Thì sao?"

Tề Vũ đút một ngón tay vào trong âʍ đa͙σ của cô thích thú nghịch ngợm chọc ngoáy bên trong cô làm cơ thể Mộc Tâm co rút lại hút chặt lấy ngón tay anh làm anh càng thêm hưng phấn bên dưới anh đã sớm căng phòng lên như một túp liều nhưng anh vẫn cố nhịn để trêu đùa cô để nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô làm anh vô cùng thích thú và yêu cảm giác này. Mộc Tâm không chịu nổi khi anh cứ trêu cô ngón tay ra vào bên dưới lúc nhanh lúc chậm làm cơ thể cô vô cùng khó chịu muốn thứ gì khác to hơn cắm vào chẳng hạn như cái kia của anh hàng ngàng suy nghĩ dâʍ đãиɠ quay quay trong đầu cô làm cô vô cùng xấu hổ mặt cô nây giờ đỏ hơn trái cà chưa vừa hổ thẹn vừa tức giận trừng mắt nhìn anh.

"Ư...ư...tên điên này...ai cần anh giúp chứ?"

"Nhưng tôi thích vậy" anh nở nụ cười đầy lãng tử rồi hôm lấy môi cô lần xuống phía dưới ngực ngậm lấy đầṳ ѵú cô liếʍ láp...trong đầu anh suy nghĩ *Tôi không muốn cô vì chuyện này mà đối đầu với tôi*.

"A...ức...đừng...đừng đút vào nữa mà, Chỗ đó không được đâu"

Trong lúc cô và anh đang chìm trong dục tình thì bất người tiếng mở cửa vang lên.

Cốc Cốc Cốc "Tâm nhi con không ăn gì sao?"

"Mẹ...Cậu mau ngồi dậy đi" cô nghe được giọng của mẹ cô từ phía bên ngoài tim cô đập liên hồi hoảng loạn đẩy anh ra nhăn mặt nói nhỏ.

Tề Vũ kìm chặt cơ thể cô lại không co cô cơ hội đẩy anh ra và nắm lấy tay cô để cô sờ vào chỗ đó của mình biếи ŧɦái nói thầm vào tai cô.

"Không thích..Nó cương rồi"

"Con có ổn không?" mẹ của Mộc Tâm không thấy cô trả lời thì lo lắng hỏi.