Bông Tuyết Trắng Rơi Vào Tay Bệnh Kiều

Chương 28: sự thật được phơi bày (2)

Khi xem được tin tức về chuyện của Mộc Tâm thì trong lớp những học sinh luân phiên nháo nhào kéo nhau bàn tán xôi nổi có, có người cảm thấy không thể tin có người cảm thấy xấu hổ đủ đầy đủ các biểu cảm trên khuôn mặt của từng người.

Nhóm học sinh: "- Ê chúng mày xem chưa?"

"Xem rồi"

. "Thật hay không?"

"Chả biết nhưng mà đừng làm khó nó nữa"

Lục Ly thấy kế hoạch của mình bị phá vỡ thì cô ta liền tức giận nhưng chỉ vài giây cô ta thu lại vẻ mặt điềm đạm cô ta lập tức tỏ giọng khinh bỉ đầy mỉa mai nói xéo Mộc Tâm.

"Ai biết được người nào đó có nhờ cô giáo nói giúp không? Dù sao cô giáo năm đó của bọn mình vô cùng hiền"

"Đúng rồi a... Mà chưa kể nghe nói bố của người nào đó từng có tiền sử ngồi tù đấy"

Một nữ sinh đi chung với cô ta nói hùa theo nói về ba của cô từng ngồi tù thì làm cho cả lớp trợn mắc há hóc kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn về phía Mộc Tâm còn Lục Ly nghe thấy thì nữ sinh kia nói vậy thì thỏa mãn cười khúc khích, Mộc Tâm thì giận tím người trừng mắt nhìn cô ta, Tất cả học lớn tiếng nói rầm rộ lên.

Nhóm học sinh: "- Thật á?"

"Sao không ai biết vậy?"

"Thật hay giả vậy trời?"

"Người nào đó giấu kín như sam thì ai mà biết được?" nữ sinh đó cười khẩy nhìn cô nói.

"Tố Hoa sao cậu biết vậy?" Lục Ly giả vở như không cô ta không biết chuyện gì và hỏi ngược lại Tố Hoa vừa liếc mắc nhìn Mộc Tâm cười nói.

"Đây là bí mật haha" cô ta vừa nói vừa nhìn Lục Ly ánh mắt tàn ác cười hà hê.

Mộc Tâm khó tin nhìn Tố Hoa thắc mắc sao cô ta có thể biết cô liền suy nghĩ *Chuyện bố từng vào tù chỉ có Lục Ly biết vậy mà...Bố coi cô ta như con gái ruột ai ngờ cô ta lại đối xử với bố như vậy?...* Mộc Tâm ý thúc được chuyện của bố cô là do cô ta nói cho Tố Hoa biết chứ không tự nhiên mà cô ta biết được Mộc Tâm nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy câm phẫn cô hai mắt cô đỏ hoe nghiến răng quát lên.

"Đủ rồi"

"Cậu có ý kiến gì? Bọn này nói không đúng hay sao?" Tố Hoa ưỡn ngực ra oai nói với cô.

"Tránh ra" Mộc Tâm kím nén cảm xúc đẩy cô ta ra đia về phía Lục Ly cô ta thấy vẻ mặt của Mộc Tâm có gì đó khác lạ cô ta liền hỏi.

"Này định làm gì?"

Cô đưa tay lên tát thẳng vào mặt Lục Ly một cái thật mạnh làm tất cả mội người đều kinh ngạc, cô ta nhìn Mộc Tâm tát mình thì lập tức ngớ ra vài giây nhìn cô như muốn nói sao nó dám đánh mình phúc chóc không chịu được nhục nhã cô ta trợn mắt nhìn Mộc Tâm rồi hét lên.

"Mày....mày dám đánh tao?"

"Sao tao không dám chứ? Mày ba lần bảy lượt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao, nhưng sao mày lại lôi bố tao ra nói chứ" trong lòng cô đầy câm phẫn khi cô ta dám lôi người bố mà cô hết mực kính yêu ra để làm chủ đề cho mội người sỉ nhục bố cô thâm chí là cười nhạo thì cảm súc của cô bây giờ như một nữ quỷ trỗi dậy muốn xé xác cô ta ra.

"Thì đã sao chứ?"

"Bố tao coi mày như con đẻ mà mày lại nhẫn tâm đối xử với ông ấy như vậy?"

"Ông ta là bố của mày không phải bố của tao...Tao không cần quan tâm, hơn nữa mọi người biết bố nó vào tù vì tội gì không? Là tội gϊếŧ người đó"

Cô ta không cảm thấy có lỗi hay hổ thẹn bây giờ trong tâm trí của cô ta chỉ toàn ghen ghét đố kỵ và hận thù đối với Mộc Tâm cô ta luôn tìm cách hãm hại cô làm cho cô phải mãi mãi không ngốc đầu lên được như vậy cô ta mới hả dạ, khi nghe cô ta nói về bố củA Mộc Tâm là tội phạm gϊếŧ người thì cả lớp càng thêm sợ hãi và nhìn cô mặt ánh mắt la lánh lạnh nhạt còn thốt ra những lời khó nghe.

Nhóm học sinh: "-Trời ơi"

"- Mình không những học cùng một đứa ăn cắp mà còn là con của kẻ sát nhân sao?"

Mộc Tâm: "Không phải" Hai tròng mắt cô bắt đầu đỏ dần chỉ chực chờ nước mắt rơi xuống cô chỉ thẳng vào mặt Lục Ly và mắng.

"Mày đúng là kẻ ăn cháo đá bát"

"Tao ăn cháo đá bát hồi nào chứ?" Cô ta thấy Mộc Tâm như vậy thì cô ta liền vui vẻ trong lòng đầy đắt ý.

"Đúng đó mày đừng có nói linh tinh" Tố Hoa hùa theo cô ta lên tiếng binh vực nhau

Mộc Tâm không thể nhẫn nhịn được nữa cảm súc của cô liền vở òa cô đã bỉ qua cho cô ta rất nhiều lần nhưng cô ta cứ năm lần bảy lượt hãm hại cô luôn đạp cô vào hố sâu không thấy đáy cô nhìn Lục Ly bằng ánh mắt tàn ác và cong khóe môi chỉ vào mặt cô ta nói

"Chuyện trộm tiền năm đó không phải tất cả đều do mày gây ra ư? Năm đó mày đi theo cái lũ côn đồ kia nghe lời chúng nó lấy trộm tiền quỹ lớp"

"Mày đừng có nói bậy" Cô ta hoảng hốt khi nghe cô nói về năm đó thì sắc mặt cô ta liền trắng bệt vô cùng sợ hãi cô ta liền phản bác Mộc Tâm thấy cô ta chột dạ thì cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi nói tiếp:

"Mày tưởng việc mày làm không ai biết sao? Mày quên rằng bên ngoài cửa số có một chiếc camera được lắp đặt trên cây rồi sao? Cái cam đấy nó chiếu thẳng ngay trong lớp học sao có thể không biết chuyện xấu của mày chứ"

Cô vừa nói xong mội người liền bị sốc cực mạnh tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô ta và bất ngồ đồng thanh lớn tiếng vì bị kinh ngạc.

"- Thật sao? Đừng đùa nhau chứ?".