Xuyên Không Có Gì Thú Vị Đâu?

Chương 38: Lý gia bát tiểu tử

Chu Nghiên Vũ hiển nhiên không hề biết gì về chuyện xưa đang diễn biến trong đầu Lý Trạch Dương. Sau khi đã quen với việc ngồi trên lưng ngựa, nàng cảm thấy cực kỳ thích thú.

Dựa vào l*иg ngực chàng, cánh tay chàng vẫn không có chút nào lơi lỏng giữ chặt eo nàng khiến nàng có cảm giác như đang thắt dây an toàn, không hề sợ bị ngã.

Nàng bắt đầu sốt ruột, cùi chỏ húc nhẹ cánh tay chàng: “Này, ngươi nhanh lên chút đi!”

Lý Trạch Dương cúi đầu nhìn nàng, hoàn toàn bó tay: “Nàng chắc chưa?”

“Chắc. Nào, để coi Lý Tướng quân uy mãnh của triều ta thuật cưỡi ngựa cao siêu đến đâu nào.”

Giọng nàng đầy hứng khởi tiếp thêm động lực cho chàng. Lý Trạch Dương cũng không ngần ngại mạnh mẽ thúc ngựa đi.

“Yahooo, thích quá đi!” Chu Nghiên Vũ thích thú reo lên. Ở hiện đại nàng cũng đã rất thích tốc độ rồi, từ khi được ngồi trên yên xe mô tô của ngự tỷ ngầu lòi cùng phòng thì nàng đã hạ quyết tâm sau này cũng phải sắm một chiếc.

Ngựa chạy một đường thẳng đến một gian nhà rộng rãi ở ngoại thành phía Tây. Lý Trạch Dương xuống ngựa trước rồi vươn tay ra đỡ nàng xuống theo.

Vừa vào cổng đã nghe những tiếng hò reo đầy hứng khởi của một đám nhóc: “Đại ca! Đại ca về rồi!”

Vừa hưng phấn chạy ra thì đám trẻ ngơ ngác khi thấy có người lạ, nhưng sau đó lại vui vẻ kháo nhau: “Đại ca mang theo đại tẩu cùng về kìa. Đại tẩu thật đẹp nha, thật giống như tiên nữ.”

Chàng ngượng ngùng gắt chúng nó một tiếng không được nói bậy, nhưng đám nhóc lại như không nghe thấy, chỉ lo mải mê vây lấy nàng.

Chu Nghiên Vũ cũng không có cách gì với đám trẻ nhiệt tình này, đành phải cười giải thích: “Được rồi được rồi, ta không phải đại tẩu của các đệ. Ta chỉ là đồ đệ của đại ca các đệ thôi. Đại ca các đệ đã hứa sẽ dạy ta võ công rồi.”

Có một nhóc con trong đám lém lỉnh nói: “Bọn đệ theo đại ca học võ trước tỷ tỷ xinh đẹp. Tỷ tỷ xinh đẹp phải gọi bọn đệ một tiếng sư huynh rồi.”

Nàng không nhịn được bật cười thành tiếng: “A đệ người không lớn lắm, nhưng lá gan lại thực lớn nha! Còn dám đòi tỷ kêu đệ là sư huynh cơ đấy.”

Một cậu nhóc khác nhìn có vẻ lớn và chững chạc nhất trong nhóm đứng ra nói: “Tỷ tỷ mặc kệ tiểu Tứ đi. Hắn luôn nghịch ngợm như vậy đấy. Ở đây đệ lớn nhất, gọi là Lý Đại. Còn đây là Lý Nhị, Lý Tam, Lý Tứ, Lý Ngũ, Lý Lục, Lý Thất, Lý Bát. Bọn đệ đều không có cha mẹ, tên do đại ca đặt cho bọn đệ dựa trên thứ tự lớn nhỏ, họ cũng là họ của đại ca.”

Nàng nghe đến đây thì sửng sốt, không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Trạch Dương.

Chàng gật gật đầu với nàng, dùng âm lượng chỉ có 2 người nghe: “Bọn chúng đều là trẻ mồ côi, được ta mang về nuôi dưỡng. Bọn chúng còn nhỏ, hay nghịch ngợm, nếu bọn chúng mạo phạm nàng thì cứ mạnh mẽ răn đe chúng.”

Nàng thoáng cảm động với tấm lòng nhân ái của Lý Trạch Dương, vừa nghĩ đôi mắt lại càng lấp lánh ánh nước. Bản thân nàng hiện giờ cũng là trẻ mồ côi cơ mà, làm sao nỡ mắng bọn chúng chứ.

Cảm xúc nhớ nhà, nhớ cha mẹ ngay lập tức ập tới khiến nàng nhói lòng.

Nàng bỗng nhiên nói: “Cảm ơn chàng.”

Cảm ơn vì đã thu nhận bọn chúng, cảm ơn vì đã cho bọn chúng một mái nhà, cảm ơn vì đã thật tâm yêu thương và chăm sóc bọn chúng.

Lý Trạch Dương nghệt mặt ra: “Hả, cảm ơn cái gì cơ? … Ơ, ơ kìa, sao nàng lại khóc vậy chứ?”

Chàng không biết phải làm sao khi nhìn thấy một giọt nước mắt bỗng dưng tràn khỏi hốc mắt nàng.

Chu Nghiên Vũ nhanh chóng quay đi, vội vàng lấy tay quệt đi giọt nước mắt kia. Lúc nãy cảm xúc dâng trào, nước mắt rơi xuống lúc nào cũng không biết. Thật là mất mặt!

“Ai da, đại ca chọc cho tỷ tỷ xinh đẹp khóc mất rồi.” Lý Nhị quở trách.

“Đại ca thật tệ.” Lý Thất cũng đồng tình, thế là nguyên một đám nhỏ đứng khoanh tay nhìn Lý Trạch Dương, biểu tình cực kỳ phê bình.

Lý Trạch Dương cũng thực lúng túng không biết phải làm sao, đành đe doạ bọn chúng: “Các đệ còn không mau đi ôn bài đi. Phải học chữ xong mới được tập võ có nghe không?”

Nghe đến đây, đám trẻ ngay lập tức ỉu xìu: “Ai da không học chữ đâu. Học chữ thì có gì thú vị cơ chứ!”

Chàng ngay lập tức nghiêm mặt: “Mau đi nhanh đi.”

Bọn nhỏ cũng thực sự sợ chàng, thấy chàng nghiêm nghị như thế thì liền ngoan ngoãn lấy sách vở đi ôn tập.

Chu Nghiên Vũ cũng đã bình tĩnh lại, khoanh tay trước ngực nói: “Cấm ngươi cười ta.”

Biểu tình nghiêm túc của nàng khiến chàng không khỏi buồn cười: “Được được, không cười nàng. Nàng thay ta khảo bài bọn nhóc nhé. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng rồi mới tập những bài quyền được không?”

“Được thôi.” Nàng thoải mái đáp lời. “Ngươi phải làm chuyện gì à?”

“Ta xuống bếp xem một chút Tiểu Nhị chuẩn bị những gì.”

Lý Đại và Lý Nhị là hai đứa lớn nhất, nên cũng học được một ít trù nghệ, nhưng Tiểu Nhị lại có khả năng hơn cả trong việc bếp núc. Vậy nên, dần dần các bữa ăn đa số cũng được Tiểu Nhị chuẩn bị.

“Được rồi, các đệ đệ mau tập hợp lại đây. Tỷ tỷ sẽ kiểm tra bài vở nhé.”

Tiểu Đại nói khe khẽ: “Biết sớm ở trong bếp với Tiểu Nhị để tránh kiếp nạn này rồi.”

“Chu Nghiên Vũ” cũng là một tiểu thư “đầy bụng thi thư”, Chu Nghiên Vũ nàng cũng mang tiếng là sinh viên xuất sắc nên chút kiến thức này nàng vẫn đảm đương nổi.

“Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu với … Tiểu Tứ nhé.” Nàng dõng dạc gọi tên.

Đám trẻ nghe không phải mình thì thở phào nhẹ nhõm, cũng không quên châm chọc khi thấy Tiểu Tứ gặp hoạ.

“Này thì đòi làm sư huynh của tỷ tỷ xinh đẹp này. Đáng đời nhà ngươi!”

Tiểu Tứ đen mặt lại, trông rất buồn cười. Nhưng thằng nhóc vẫn cứng cỏi bước lên chờ kiểm tra.

“Được rồi, các đệ đang học về Tam cương ngũ thường đúng không? Vậy đệ đọc ta về Tam cương nào.” Nàng dịu dàng mỉm cười.

Tiểu Tứ ngay lập tức vỗ ngực tự tin: “Cái này là chuyện nhỏ. Tiểu tỷ tỷ thật coi thường đệ quá rồi. Tam cương ấy mà, là chỉ về 3 mối quan hệ chính: quân thần cương, phụ tử cương, phu phụ cương. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung; phụ xử tử tử, tử bất tử bất hiếu; …”

“Khoan đã.” Nàng đột ngột ngắt lời.

“Có câu “Phụ xử tử tử, tử bất tử bất hiếu” nhưng lại cũng có câu “Hổ dữ không ăn thịt con”, vậy đệ nghĩ có mâu thuẫn giữa hai câu này không? Đệ thấy câu nào mới là đúng?”

Nàng thong thả đặt câu hỏi cho Tiểu Tứ. Thằng bé dường như là cũng không ngờ bị hỏi đến vấn đề này, hơi ngớ người một chút.