Xuyên Không Có Gì Thú Vị Đâu?

Chương 39: Sóng gió học cưỡi ngựa

“Đệ … đệ ….” - Tiểu Tứ thật sự bị làm khó, không thể trả lời được.

Đám nhỏ cũng tò mò giương những cặp mắt ngây thơ nhìn nàng chờ đợi.

Chu Nghiên Vũ cười nhẹ một tiếng, cũng không phải thực lòng muốn làm khó cậu nhóc: “Thật ra ta cảm thấy đúng hay sai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nhưng có điều, ta cũng thực lòng muốn đệ biết, những người yêu thương đệ thật lòng nhất định sẽ không lợi dụng đệ, hay làm bất cứ điều gì tổn thương tới đệ. Còn ngược lại, cho dù là người thân của đệ, nhưng làm đệ buồn, làm đệ đau, làm tổn thương đệ, thì cũng không phải người tốt, không đáng được đệ trân trọng. Có đúng không?”

Tiểu Tứ đờ mặt ra một lúc, rồi mới ngây ngô gật đầu: “Tỷ … tỷ nói rất đúng.”

Tiểu Lục ở bên cạnh không nhịn được mồm miệng lại nhanh nhảu: “Nhưng mà tỷ tỷ xinh đẹp à, bọn đệ đều không có người thân, không có ai cần đâu. Vậy nên những điều này bọn đệ cũng không cần hiểu đâu mà.”

Nàng chỉ yên lặng mỉm cười, nàng nói vậy đều có nguyên do cả. Sau này, cha mẹ ruột của Tiểu Tứ sẽ tìm lại được cậu bé, hơn thế nữa thân thế của đứa nhỏ này cũng không tầm thường. Có điều, bọn họ lại lợi dụng Tiểu Tứ để đối phó với chính Lý Trạch Dương. Nàng không muốn nhìn thấy viễn cảnh này xảy ra.

Bỗng nhiên, Chu Nghiên Vũ liền thay đổi sắc mặt, véo mạnh lỗ tai Tiểu Lục: “Ai bảo là không ai cần bọn đệ hả? Vậy đệ coi đại ca đệ như chết rồi sao. Còn có ta nữa! A tiểu tử này còn nhỏ mà lá gan lại không nhỏ ha, lại dám trù ẻo đại ca và tỷ tỷ. Coi hôm nay ta có đánh đệ dập mông luôn không!”

Nàng buông tay đang nhéo tai cậu nhóc ra, giả vờ định đánh mông cậu. Nhưng đương nhiên, Tiểu Lục lém lỉnh nhanh chân chạy trốn.

Mảnh sân nhỏ loạn thành một đoàn. Nhưng rất ấm áp.

Lý Trạch Dương đứng từ xa lặng yên ngắm nhìn. Đời này, dù có phải trả giá hết thảy, chàng cũng phải bảo vệ nàng thật tốt, bảo vệ bọn trẻ lớn lên thật tốt.

***

Cơm nước xong xuôi, chàng dắt ngựa ra đưa nàng tới một trại ngựa gần đó.

“Võ công có thể học sau, trước tiên ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa trước. Dù gì có chuyện xảy ra, đánh không lại người ta thì còn biết đường mà chạy trốn.”

Nàng sửng sốt, sau đó phì cười: “A không ngờ nha không nhờ nha, những lời như này lại được phát ra từ miệng vàng miệng ngọc của Lý Tướng quân đây đó.”

Chàng liếc nàng, buột miệng: “Thì làm sao, quan trọng nhất là biết tự lượng sức mình. Lúc nhỏ gây sự đánh nhau với ta, không phải mỗi lúc thua nàng đều chạy đi mách ông ta để ta bị đánh đòn còn gì.”

“Sao cơ? Ngươi nói gì?” Nàng hỏi lại.

Biết mình lỡ lời, Lý Trạch Dương vội quay đi: “Không, không có gì.”

Chu Nghiên Vũ khó hiểu nhăn mặt. Tên này nói gì thế nhỉ? Khoan đã, chẳng lẽ chàng ta khôi phục trí nhớ rồi!

Không, không thể nào. Rõ ràng là … Nhưng mà, nếu Lý Trạch Dương thật sự nhớ lại mọi chuyện rồi, nàng nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn đây?

Đang rối rắm thì đột nhiên nghe tiếng Lý Trạch Dương vọng lại: “Nàng còn lề mề gì thế? Còn không mau lại đây chọn ngựa.”

“Từ từ ta tới. Vội làm gì.” Nàng gân cổ lên nói, lòng cũng dần bình tĩnh lại. Không sao cả, bây giờ nàng đang là người mất trí nhớ, chuyện gì cũng “tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không nhớ, tôi không biết” là được.

“Từ từ ta tới. Vội làm gì.” Nàng gân cổ lên nói, lòng cũng dần bình tĩnh lại. Không sao cả, bây giờ nàng đang là người mất trí nhớ, chuyện gì cũng “tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không nhớ, tôi không biết” là được.

Lý Trạch Dương đang yên tĩnh xoa đầu con hắc mã của chàng, con ngựa thoải mái khịt khịt mũi vài cái. Chu Nghiên Vũ nhìn qua một lượt, trông thấy con ngựa màu trắng kia trông rất đẹp, nó còn nhìn nàng nữa, thật là đáng yêu, thật là có linh tính.

“Ta chọn con này.” Nàng chỉ vào chú ngựa kia.

Chàng không khỏi nhướn mày: “Nàng chắc chứ? Tại sao nàng lại muốn chọn nó?”

“Ta không chọn nó được hả? Con ngựa đó có vấn đề gì sao?” Nàng tò mò hỏi.

Chàng thở dài một hơi: “Đúng vậy. Con ngựa này tuy trông bộ dáng cũng khoẻ mạnh, lại có vẻ thực ngoan ngoãn chịu nghe lời. Nhưng không hiểu sao làm cách nào nó cũng không chịu chạy. Thôi vậy, ta dạy nàng bằng Đại Ô của ta trước, lát nữa lại chọn cho nàng một con khác.”

Nghe vậy nàng cũng hơi gật đầu, lại không nhịn được liếc sang con ngựa kia lần nữa. Dường như nó biết các nàng đang nói gì hay sao mà lần này nhìn sang, nó đã gục đầu nằm nghỉ, trông đến là tủi thân.

“Được rồi, trước tiên ta dạy nàng động tác lên ngựa. Nàng quan sát và làm theo ta nhé.”

Lý Trạch Dương thuần thục thực hiện một loạt động tác một cách chậm rãi để nàng quan sát và ghi nhớ. Sau đó, nàng cũng tiến lên thử.

Được rồi, đặt chân lên bàn đạp, rồi lên thôi.

Ơ, hở, không thể nào ngồi lên được này?

Nàng thử quàng chân qua bụng ngựa để ngồi lên lưng ngựa mấy lần mà không được, chân trái trụ trên bàn đạp cũng có chút mỏi.

Dường như Đại Ô cũng mất kiên nhẫn, khịt khịt mũi, nghiêng mình một cái, làm nàng mất đà ngã xuống.