Đêm đó, sau khi làm xong thì Hạ Lãng ôm Dương Quyển vào phòng tắm tắm lại sạch sẽ. Lúc ngâm trong bồn tắm Dương Quyển đã buồn ngủ tới mức mắt không thể mở nổi. Hai người tắm rửa qua loa, drap giường cũng chẳng kịp dọn dẹp, Hạ Lãng ôm Dương Quyển tới phòng ngủ phụ để ngủ.
Ngủ thẳng đến ngày hôm sau, Dương Quyển mơ thấy mình bị một chú chó lớn đè xuống giường liếʍ loạn lên mặt. Cậu giãy dụa mở mắt tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc của Hạ Lãng và đôi mắt không hề dính chút ngái ngủ nào của đối phương. Tiếp đó cậu mới cảm nhận được cảm giác ấm áp mềm mại trên mặt.Lúc này Dương Quyển mới chậm chạp nhận ra, chẳng có chú chó lớn nào ở đây cả, chỉ có Hạ Lãng đang hôn cậu thôi.
Thấy cậu mở mắt ra, Hạ Lãng đưa cánh tay trong chăn ra ôm lấy cậu, trên mặt tràn đầy vẻ sung sướиɠ: “Chào buổi sáng, Tiểu Dương”.
Dương Quyển bị lời của hắn làm cho đỏ mặt, ý thức dần dần tỉnh táo lại mới nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm qua.
Ký ức đoạn đầu lúc ở trong phòng tắm bị đứt quãng, nhưng nửa sau lại ghi dấu cực kỳ rõ ràng trong đầu cậu, thậm chí bên tai dường như vẫn còn nghe thấy hơi thở trầm thấp triền miên gợi cảm của Hạ Lãng.
Dương Quyển đỏ mặt tía tai chuyển tầm mắt, căng thẳng đến mức chào hỏi cũng lắp bắp: “Chào, chào buổi sáng”.
Đầu gối Hạ Lãng dưới chăn khẽ giật giật, dụi nhẹ lên đùi cậu. “Tiểu Dương muốn ăn sáng cái gì?”
Cũng may tối qua sau khi tắm xong hai người đều đã mặc quần áo ngủ vào. Dương Quyển ngoan ngoãn mặc kệ hắn đè lên chân mình, vẫn cứ ngại ngùng nhìn hắn: “Em ăn cái gì anh ăn cái đó”.
Đầu gối đang đè lên đùi cậu hướng lên trên cọ cọ, hắn nói bằng giọng lười biếng: “Vậy em muốn ăn thịt cừu xiên”.
Dương Quyển không kịp phản ứng: “Sáng sớm không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ”.
Nói xong, thấy mãi mà Hạ Lãng không chịu trả lời, Dương Quyển không khỏi nâng mắt lên nhìn hắn, sau đó đυ.ng phải ánh mắt thâm thúy ẩn chứa hàm ý xâu xa của Hạ Lãng đang nhìn chằm chằm mình.
Khuôn mặt Dương Quyển cứng ngắc, dần dần cũng cảm nhận được dụng ý thật từ những lời hắn vừa nói, trong chớp mắt hai gò má nóng lên: “Không có thịt cừu xiên đâu”.
“Sao lại không có?” Hạ Lãng cây ngay không sợ chết đứng nhắc lại cho cậu, hai tay để ở hai tai đã đỏ lên của cậu, xấu xa hạ giọng: “Đêm qua không phải đã “xuyên” qua rồi sao? Lần đầu xuyên không có kinh nghiệm, không biết quý khách có hài lòng không?”
Dương Quyển ngại ngùng không đoái hoài tới hắn, đưa tay đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng kéo chăn ngồi dậy, tìm mắt kính bên đầu giường đeo lên. “Anh phải dậy”.
Còn chưa dứt lời, hai chân cậu đã mềm nhũn, ngã ngồi trở lại giường.
Hạ Lãng dù bận vẫn ung dung ngồi bên cạnh, thò tay ôm cậu kéo vào lòng. “Đi đâu đấy?”
Dương Quyển ngồi giữa hai chân hắn vòng vo đáp: “Đi đánh răng”.
Hạ Lãng tự nhiên thoải mái bước xuống giường, đưa tay đỡ mông và lưng cậu, cúi người ôm đứng cậu dậy như bế trẻ nhỏ.
Không ngờ đến lúc ra khỏi phòng, Dương Quyển bị hắn bế cao quá suýt chút nữa đã đυ.ng đầu. Hạ Lãng đành phải thả cậu xuống, đổi thành ôm vai cậu, bất mãn tặc lưỡi một cái: “Sau này mua nhà phải mua cái có trần cao hơn”.
Dương Quyển đỏ mặt không đáp.
Hai người cùng tiến vào phòng vệ sinh, Dương Quyển đứng ở bồn rửa mặt bóp kem đánh răng, Hạ Lãng vòng qua sau lưng cậu vào trong “xả lũ”. Nghe thấy tiếng hắn đi vệ sinh, Dương Quyển vội quay mặt về hướng ngược lại.
Hạ Lãng nghiêng mặt sang nhìn quét qua cậu một cái, thoáng nhìn thấy hai tai lộ ra ngoài tóc của cậu đã đỏ hồng thì không khỏi bật cười, đứng ở khoảng cách không xa không gần gọi cậu: “Tiểu Dương cũng lấy kem đánh răng cho em với”.
Dương Quyển đưa lưng về phía hắn gật đầu, đưa tay tóm lấy bàn chải đánh răng của hắn trên giá.
Hạ Lãng đi vệ sinh xong quay ra, hai người đứng song song trước gương cùng đánh răng. Bàn chải đánh răng của Dương Quyển lấy quá nhiều kém, mới chải đã làm cho cả miệng đầy bọt biển. Hạ Lãng nhìn qua gương thấy vậy thì đáy mắt nổi lên ý cười. Hắn duỗi ngón tay ra để bên khóe miệng, lau bọt kem đánh răng tràn ra giúp cậu.
Dương Quyển vội cúi đầu súc miệng, rửa miệng sạch sẽ, sau đó quay lại tháo kính mắt ra, cúi đầu rửa mặt. Hạ Lãng súc miệng xong quay trở lại thì Dương Quyển đã rửa mặt xong, trên mặt còn lưu lại vài giọt nước vẫn chưa lau sạch.
Hạ Lãng thuận thế cúi người hôn một cái lên mặt cậu, cọ rớt giọt nước trên mặt cậu. Thoáng thấy trên chóp mũi cậu cũng dính nước, hắn lại dùng miệng áp sát vào mũi cậu.
Giữa chừng ngại kính trên mặt cậu quá vướng, hắn bất mãn lấy tay nâng kính lên rồi mới hôn nhẹ một cái lên mũi đối phương.
Hôn xong, Hạ Lãng rút tay về cúi đầu rửa mặt, Dương Quyển tự chỉnh lại kính cho ngay ngắn rồi đứng bên cạnh chờ hắn. Hạ Lãng rửa mặt xong còn muốn cạo râu đã mọc lấm tấm dưới cằm.
Hắn mở tủ ra lấy nước cạo râu, một tay khác thừa cơ sờ cái cằm trơn bóng của Dương Quyển, sau đó lập tức nhướng mày.
Dương Quyển cảm nhận được hàm ý trêu tức trong mắt hắn, cậu nghiêm mặt đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Chưa đi được mấy bước đã bị Hạ Lãng ở phía sau chặn ngang kéo lại, vừa xoay người đã bị hắn ôm lên đài rửa mặt, trong tay cũng đồng thời bị nhét vào một con dao cạo râu.
Hạ Lãng đứng trước mặt cậu hất cằm lên, nhìn cậu với ý cười dạt dào: “Lại cạo giúp em đi”.
Dương Quyển cúi đầu, nghiêm túc cạo râu giúp hắn. Sau khi cạo xong, Hạ Lãng rửa cằm xong quay lại, theo thói quen lại muốn cầm lấy tay cậu sờ lên cằm mình.
Trong lúc này, tay Hạ Lãng cũng đã thần không biết quỷ không hay sờ ra đằng sau cậu, ấn lên sống lưng, cắn chặt đôi môi Dương Quyển bắt đầu hôn.
Một tay đang đặt trên cằm hắn của Dương Quyển trượt xuống chống ở bả vai đối phương. Cậu từ từ nhắm mắt lại, cũng bắt đầu thử đáp lại Hạ Lãng.
Từ đó về sau, những quy trình đơn giản bình thường này dường như đã trở thành thói quen bình thường mỗi buổi sáng của bọn họ.
Hạ Lãng chuyển tới phòng ngủ chính ngủ cùng cậu, gối trên giường đổi từ gối đơn thành gối đôi, quần áo treo trong tủ cũng ngày một nhiều lên. Hai người mua rất nhiều đồ đôi, Dương Quyển mặc nhầm quần áo của Hạ Lãng là chuyện thường xảy ra, thậm chí, có lúc Hạ Lãng còn cố ý lấy quần áo của mình cho cậu mặc.
Ngày cuối năm trời đổ một cơn mưa to, học kỳ này của Hạ Lãng đã kết thúc, Dương Quyển cũng xem tài liệu ở nhà, không đến trường. Hai người vùi ở trong phòng điều hòa ấm áp tịnh dưỡng.
Lúc Dương Quyển ôm laptop nghiền ngẫm đọc tài liệu lịch sử, Hạ Lãng đang ngồi trước máy tính gõ một dòng tin cảm ơn lời ít ý nhiều, nhờ lão Tứ chuyển qua cho Liêu Trường An. Liêu Trường An nhận được tin nhắn cảm ơn không đầu không đuôi trong lòng chẳng hiểu mô tê gì, hướng ra cơn mưa rào ngoài cửa sổ mắng một câu đồ thần kinh.
Hạ Lãng quay đầu đăng nhập vào game, nhắn tin riêng cho Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt xin địa chỉ của cậu ta, bảo với Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt là sẽ gửi trả lại cái quạt nhỏ về.
Mối tình đầu chọn anh, anh rất ngọt thế mới biết, bạn học mượn cái quạt nhỏ của cậu ta rồi quên không trả ở ngoài cổng triển lãm Game Anime mấy tháng trước chính là Dương Quyển.
Hạ Lãng và Dương Quyển mỗi người đều bận chuyện riêng của bản thân. Đến khoảng 6 giờ tối, cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi, bọn họ đành phải hủy bỏ lịch trình ra ngoài xem phim buổi tối, ở nhà nấu cơm ăn.
Ban đầu lúc mới dọn ra khỏi trường cả hai đều không biết nấu cơm. Nhưng ở phương diện xuống bếp nấu nướng, Hạ Lãng có thể nắm được kỹ năng rất nhanh, lần nào Dương Quyển cũng đều đứng bên cạnh hỗ trợ cho hắn.
Cơm nước tắm rửa xong, bọn họ ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách, tắt đèn đi mở máy chiếu xem phim.
Phim điện ảnh chiếu được phân nửa thì Dương Quyển ngủ gục mất trên ghế sô pha. Đầu cậu ngả xuống, dựa vào bả vai Hạ Lãng. Trong lòng Hạ Lãng thầm thấy buồn cười nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cậu, điều chỉnh cho cậu tư thế thoải mái rồi một mình xem hết bộ phim.
Mãi đến khi cảnh cuối cùng kết thúc Dương Quyển mới tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, phát hiện đầu mình đang gối lên đùi Hạ Lãng, ngón tay thì đang bị Hạ Lãng nắm lấy mân mê.
Yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, hình ảnh tự động nhảy đến bộ phim điện ảnh tiếp theo. Hạ Lãng không đứng dậy mà bốc một trái dâu tây trên đĩa lên đút tới miệng cậu.
Dương Quyển bò dậy khỏi đùi hắn, há miệng cắn chặt dâu tây trên đầu ngón tay hắn. Quai hàm cậu động dậy, mắt nhập nhèm nhìn về phía người kia: “Hết phim rồi hả?”
Hạ Lãng chống đầu nhìn ngược lại cậu một lúc lâu: “Hết rồi”.
Dương Quyển lại hỏi: “Cuối cùng nam chính thế nào rồi?”
Hạ Lãng nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong lên. “Cuối cùng nam chính ngủ mất”.
Dương Quyển phản ứng lại, đỏ mặt ngồi ngay ngắn: “Xem nữa không? Anh đảm bảo lần này sẽ không ngủ nữa”.
Hạ Lãng tiếp tục cầm dâu tây đút cho cậu, sau đó lại gần cắn mất nửa quả dâu tây của cậu, dính sát vào môi cậu mơ hồ nói: “Không xem nữa, đã đến giờ đi ngủ rồi”.
Dương Quyển cho tay vào trong túi áo ngủ lấy điện thoại di động: “Mấy giờ rồi?”
Hạ Lãng nói: “Đã qua 0 giờ rồi”.
Cái tay đang định mở điện thoại của Dương Quyển dừng lại, ồ nhẹ một tiếng.
“Sao thế?” Hạ Lãng hỏi.
“Không sao cả”. Cậu đưa tay kéo vạt áo Hạ Lãng, đột nhiên mím môi lại, khuôn mặt dần lộ ra nụ cười: “Chúc mừng năm mới”.
Hạ Lãng cũng bật cười, kéo cậu qua ôm lấy, “Chúc mừng năm mới”.
Nói xong, như thể vẫn chưa hài lòng lắm, hắn cắn lỗ tai Dương Quyển, nói: “Vừa nãy không tính, em muốn nói lại”.
“Không chỉ là chúc mừng năm mới”. Giọng Hạ Lãng trầm thấp, vô cùng êm tai: “Chúc Tiểu Dương của em mỗi ngày đều vui vẻ”.
“Được nha”. Dương Quyển nằm nhoài trong l*иg ngực hắn, trả lời với âm lượng rất nhỏ. “Bạn trai anh cũng thế”.
“Có chuyện gì không vui thì phải nói cho em biết”. Hạ Lãng nói.
“Được nha”. Dương Quyển đáp.
“Có chuyện vui cũng phải nói cho em nghe”. Hạ Lãng nói.
“Được nha”. Dương Quyển đáp.
“Còn phải mặc váy mới cho em xem nữa”. Hạ Lãng nói.
Dương Quyển ngây người.
Hạ Lãng hơi tiếc nuối nhướng mày. “Không còn mắc bẫy nữa rồi hả -”
Dương Quyển ngắt lời hắn: “Được nha”.
Hạ Lãng không nói gì, đôi mắt thâm thúy nóng bỏng nhìn về phía cậu, ôm lấy đối phương chìm vào ghế sô pha.
Không biết cơn mưa ngoài kia đã tạnh lúc nào, ánh trăng đẩy tầng mây đi, xuyên qua tiếng gió, rơi vào lòng hai người.Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi, tiếp đó chắc là sẽ viết ngoại truyện thế giới song song, ngoại truyện liên quan tạm thời chưa viết, có thể sau này sẽ viết.