Hạ Lãng dùng ánh mắt nhắc nhở rồi hất tay Liêu Trường An ra, hắn quay đầu hỏi Dương Quyển: “Cô ta đã nói gì với anh?”
Liêu Trường An đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng căng thẳng, sau khi thăm dò được thái độ thật của Hạ Lãng thì cô đã không còn ung dung bình tĩnh được như lúc nãy nữa.
Dương Quyển suy nghĩ một giây rồi đáp: “Không nói gì cả”.
Hạ Lãng không nói gì, ngược lại Liêu Trường An lại lén thở phào một hơi.
Nhưng cô không thể nào nghĩ tới, Dương Quyển hơi dừng một lát rồi lại bổ sung: “Cô ấy chỉ nói, chuyện em yêu anh là đang lừa gạt anh”.
Liêu Trường An: “…”
“Cô ấy còn bảo em sẽ vứt bỏ anh ngay lập tức”. Dương Quyển còn nói thêm.
Liêu Trường An: “…”
Cậu còn chưa dứt lời thì Hạ Lãng đã trầm mặt nhìn lại về phía Liêu Trường An, hắn nói với giọng lạnh như băng: “Liêu Trường An, cô thật sự nghĩ là tôi không dám ra tay với cô hả?”
Liêu Trường An tức giận đến mức thầm chửi trong lòng Dương Quyển là cái đồ yêu tinh chỉ biết mách lẻo.
Dương Quyển nói xong rồi chỉ ồ nhẹ một tiếng. Trong lúc Liêu Trường An còn đang cho rằng đối phương còn muốn tiếp tục mách lẻo chuyện gì thì lại nghe cậu giải thích bằng giọng bình thản: “Có điều mới vừa nãy hình như cô ấy không phải muốn đánh anh”.
Liêu Trường An nghe vậy thì cảm thấy hơi ngoài ý muốn mà liếc cậu một cái.
Lúc này sắc mặt Hạ Lãng mới hòa hoãn hơn một chút, hắn kéo Dương Quyển qua, kiên nhẫn dụ dỗ cậu: “Đừng tin mấy lời nói quỷ quái kia của cô ta, bạn trai anh chẳng quen biết gì với cô ta hết”.
Dương Quyển nói: “Được nha”.
Hạ Lãng rũ mắt bắt được ánh mắt cậu, hắn lộ ra ý cười: “Em thích nhất là Tiểu Dương”.
Dương Quyển đột nhiên không kịp chuẩn bị, mặt đỏ lên. Nửa ngày sau cậu mới lí nhí đáp lại bằng giọng nhỏ như muỗi: “Anh, anh cũng thích em”.
Hạ Lãng cực kỳ sung sướиɠ đẩy cậu vào trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến Liêu Trường An giờ đã trở thành người ngoài cuộc.
Người sau tức giận lấy điện thoại ra, lần lượt gọi cho Thiệu Diệp và lão Tứ, bảo bọn họ tới đón mình. Thiệu Diệp đã sớm đoán được từ trước nên để điện thoại về chế độ yên lặng, không nhận máy của cô.
Lão Tứ khá là thành thật, sau khi cúp máy thì chạy tới lầu thí nghiệm bên này. Liêu Trường An đi thang máy xuống chờ cậu ta, sau khi lão Tứ đến, cô túm chặt lấy cậu ta, hỏi với sắc mặt không tốt: “Hạ Lãng cùng người kia là thật ư?”
Lão Tứ vừa nghe thấy giọng điệu này của cô thì trong lòng cũng đã hiểu ra ít nhiều, cậu ta bất đắc dĩ: “Bọn họ có phải là thật hay không, trong lòng cô cũng tự có đáp án rồi mà”.
Liêu Trường An không nói lời nào buông lão Tứ ra, rũ mắt một lúc lâu không mở miệng.
Giờ không thể nói được trong đầu cô đang nghĩ thế nào, vốn dĩ còn cho là mình sẽ phẫn nộ và thất vọng, nhưng trên thực tế trong lòng cô hình như cũng chẳng có sóng gió gì quá lớn.
Giống như thể lâu nay việc đề phòng Hạ Lãng bị người khác theo đuổi mất đã trở thành nếp sống và thói quen mỗi ngày của cô, nhưng mong muốn ban đầu khi làm chuyện này lại sớm đã tan biến hết trong mấy năm nay.
Thói quen đột nhiên không còn nữa hình như cũng không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đối với cô. Vào giờ phút này, thậm chí cô còn có tâm trí để suy nghĩ đến người khác.
Lão Tứ không đoán được là Liêu Trường An có còn giận không, bèn nói lảng sang chuyện khác: “Lão Đường đâu rồi?”
Liêu Trường An cũng đang suy nghĩ đến lão Đường bỗng nhiên bị khuấy động cảm xúc, cô nổi giận đùng đùng ngẩng đầu lên: “Đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tôi”.
Lão Tứ sợ hết cả hồn, không dám chọc giận cô thêm nữa.
Tâm trạng của Liêu Trường An dần bình phục, cô đòi lão Tứ và Thiệu Diệp mời mình ăn cơm, còn không quên nhắc nhở cậu ta: “Nhớ gọi cả Hạ Lãng và Dương Quyển cùng đi”.
Lão Tứ cẩn thận nhìn chằm chằm cô. “Cô cũng đã xác nhận quan hệ của bọn họ rồi, giờ còn muốn làm gì nữa?”
“Chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ăn một bữa cơm với hai người họ thôi”. Liêu Trường An nhìn lão Tứ với vẻ mặt vô tội. “Tôi nói được làm được, nếu Hạ Lãng đã không thích con gái, tôi chắc chắn sẽ không dây dưa với anh ấy nữa”.
“Thật sao?” Lão Tứ hỏi.
“Thật”. Liêu Trường An đáp.
Lão Tứ nhận được lời bảo đảm từ miệng Liêu Trường An mới lấy điện thoại ra, gọi cho Thiệu Diệp và Hạ Lãng
Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ đến quán món Hồ Nam lần trước. Lần này cả đám không ngồi ở dưới đại sảnh nữa mà đi lên phòng nhỏ trên lầu.
Giống như lời bản thân đã nói, trong toàn bộ quá trình dùng cơm, ngoại trừ việc chủ động đưa ra yêu cầu muốn uống rượu với bọn họ, Liêu Trường An đều thành thật an phận. Cô ngồi cách Dương Quyển xa nhất còn chưa nói, cũng không cố gắng tìm cậu gây chuyện.
Phảng phất như đám bọn họ thật sự chỉ là bạn cũ lâu lắm không gặp, cuối cùng cả đám lại cùng nhau kể chuyện cũ.
Trong lòng Liêu Trường An không thoải mái, bèn đè Thiệu Diệp và lão Tứ uống rượu với mình, cũng không tính sẽ buông tha cho Dương Quyển và Hạ Lãng. Hạ Lãng tự uống rượu của mình nhưng lại canh phòng chỗ Dương Quyển vô cùng nghiêm ngặt, bất kể Liêu Trường An có vừa đấm vừa xoa thế nào hắn cũng không để Dương Quyển phải uống rượu.
Liêu Trường An vốn chỉ muốn kéo người tới uống rượu cùng, thấy một màn này trong lòng lại cảm thấy không cân bằng, càng muốn thấy Hạ Lãng phải ăn trái đắng.
Cho nên mặc kệ Hạ Lãng đề phòng cô tới mức nào thì cũng có lúc xảy ra sơ sót.
Bữa cơm đã đến hồi kết, Thiệu Diệp đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, lão Tứ cũng đi cùng cậu ta xuống quầy thu ngân dưới lầu tính tiền. Không bao lâu sau, hình như giấy tờ và hóa đơn gặp chút vấn đề nên cậu ta gọi Hạ Lãng xuống cùng.
Bên trong phòng riêng, Liêu Trường An vốn đang ngồi cách xa Dương Quyển mười vạn tám ngàn dặm bỗng ôm rượu đến chiếm chỗ của Hạ Lãng, đặt bình rượu trước mặt Dương Quyển, thờ ơ nói: “Uống một ly?”
Dương Quyển cẩn thận phân biệt sắc mặt Liêu Trường An để xác định xem cô đã say chưa, cậu cự tuyệt một cách uyển chuyển: “Tôi không biết uống rượu”.
“Tôi chưa say đâu”. Liêu Trường An tức giận nhìn cậu chằm chằm. “Anh đã cướp mất Hạ Lãng từ chỗ tôi rồi, không chịu dùng thứ khác để trả à”.
Dương Quyển há miệng, nhỏ giọng nghiêm túc sửa lời cho cô: “Nhưng vốn dĩ em ấy cũng không phải của cô mà”.
Liêu Trường An bị lời của cậu làm cho nghẹn họng, nhất thời cơn tức giận lại xông lên não, cô không nói lời nào mà cướp lấy cái ly của cậu, đổ đồ uống bên trong đi, rót một ly rượu đầy. “Hôm nay anh uống hết ly rượu này thì sau này tôi sẽ không tìm anh nữa. Nếu anh không uống -” cô hơi dừng lại, bỗng nhiên nở nụ cười với cậu, “Tôi chỉ hứa sẽ không dây dưa với Hạ Lãng, cũng không nói là sẽ không tìm anh gây phiền phức nha”.
Dương Quyển do dự mấy giây, sau đó cúi đầu nhìn ly thủy tinh trước mặt mình. “Chỉ uống một ly?”
Liêu Trường An dùng giọng thản nhiên: “Chỉ uống một ly”.
Dương Quyển duỗi tay cầm ly rượu trước mặt lên.
Mấy phút sau, Hạ Lãng và lão Tứ cùng trở lại phòng riêng, Liêu Trường An cũng đã chuốc say Dương Quyển rồi. Đối diện với gương mặt đen kịt của Hạ Lãng, cuối cùng trong lòng Liêu Trường An cũng cảm thấy vui sướиɠ hơn nhiều.
Cô dương dương đắc ý đứng dậy nói với lão Tứ “Hẹn gặp lại”, nở nụ cười xán lạn rồi không thèm quay đầu lại rời đi.
Dương Quyển bên cạnh say ngất ngây, hai mặt nhắm nghiền, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không có nhận thức.
Hạ Lãng đi tới ngồi cạnh cậu, đưa tay vỗ khuôn mặt đã say đến mức đỏ hồng của cậu. “Tiểu Dương?”. Nhanh 𝗆à không có q𝒖ảng cáo, chờ gì tì𝗆 nga𝗒 ~ t𝗋ù𝗆t𝗋𝒖𝗒ệ n.VN ~
Tròng mắt dưới mi mắt đang nhắm chặt của Dương Quyển hơi lăn lăn, đôi môi vô thức mím chặt lại, không hề có bất cứ dấu hiệu muốn tỉnh nào.
Hạ Lãng không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay đỡ lấy cằm cậu, để mặt của cậu gác lên khuỷu tay mình, tay còn lại đè lên vai cậu, phòng trường hợp nửa người trên của cậu lại nằm xuống bàn lần nữa.
Dưới động tác có biên độ lớn như vậy, rốt cuộc Dương Quyển cũng từ từ mở mắt ra, khuôn mặt theo quán tính ngẩng cao lên rồi ngửa ra sau, thêm vào cậu đang ở trong trạng thái say rượu, dưới ánh đèn sáng ngời làn da trắng hồng trong suốt.
Hạ Lãng để ý thấy đồng tử cậu hơi tan rã thì biết ý thức của cậu vẫn chưa về. Hắn nửa ôm Dương Quyển vào lòng, một tay nâng sau gáy cậu, lòng bàn tay chạm lên một bên má đang tỏa nhiệt của cậu, gọi thêm lần nữa: “Tiểu Dương?”
Não Dương Quyển truy tìm phương hướng phát ra âm thanh theo bản năng, mặt cậu quay về phía cằm Hạ Lãng, miệng lẩm bẩm ừ một tiếng như thể đang đáp lại lời đối phương.
Hạ Lãng hoàn toàn không thể chống đỡ nội bộ dạng mặc người định đoạt sau khi say của cậu, hắn thuận thế cúi đầu, nhắm đúng cái miệng hồng hào của cậu hôn một cái, dùng giọng nói mơ hồ nói: “Vợ ơi, mình về nhà đi”.
Dương Quyển tựa hồ phản ứng lại với xưng hô của đối phương, đôi mắt cậu khẽ chớp chớp, dần dần tiêu cự bắt đầu tụ lại, con ngươi cậu hơi mở ra, cố gắng ngẩng đầu lên, say ngất ngây trả lời hắn: “Được nha”.
Hạ Lãng hít sâu một hơi, nhịn kích động muốn ôm cậu xuống, hắn đứng dậy nửa kéo nửa đỡ cậu dậy khỏi ghế sô pha, dìu cậu dẫn ra khỏi phòng.
Lão Tứ đang chờ ngoài cửa nghe tiếng động thì quay đầu lại hỏi: “Có cần phụ một tay không?”
Hạ Lãng nói: “Không cần đâu, bọn tớ đi trước đây”.
Lão Tứ gật đầu: “Được, hai người đi trước đi”.
Hạ Lãng ôm Dương Quyển rời khỏi nhà hàng, đứng ở ven đường đón xe quay về chỗ bọn họ ở. Quãng đường từ chỗ ăn cơm tối tới khu chung cư bọn họ ở khá gần, lúc xuống xe Dương Quyển đã tỉnh táo lại một nửa.
Có thể cần thận đi thang máy với Hạ Lãng, cũng có thể dùng ngữ pháp chính xác trả lời câu hỏi của đối phương, nhưng hành vi cử chỉ của cậu vẫn lộ rõ ra dáng vẻ say rượu, khác hoàn toàn với thường ngày. Dưới con mắt của Hạ Lãng, một Dương Quyển như thế này vừa mới mẻ lại rất đáng yêu.
Lúc mở cửa vào nhà, Hạ Lãng cúi người ngồi xổm xuống thay giày. Dương Quyển ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ hắn, đầu không tự chủ được mà gục xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất với vẻ mờ mịt, không nói gì cũng không chạy loạn.
Hạ Lãng thấy thế thì đưa tay kéo cậu cúi xuống, mở miệng nhắc nhở: “Cởi giày”.
Dương Quyển nghe lời gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh một lúc sau đó vẫn chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ như cũ.
Khóe miệng Hạ Lãng hơi cong lên, hắn quay đầu nắm chặt mắt cá chân Dương Quyển, nói: “Nâng chân lên”.
Dương Quyển cực kỳ vâng lời nhấc chân phải lên.
Hạ Lãng cởi giày phải của cậu ra trước sau đó cầm lấy chân trái của cậu bỏ giày ra giúp cậu. Đôi giày mới bị cởi ra bị Hạ Lãng tiện tay để ở ngăn dưới đáy tủ giày, hắn lấy dép lê đi trong nhà ra xỏ vào cho Dương Quyển, đẩy Dương Quyển vào phòng khách. “Anh vào trước đi”.
Dương Quyển nghe vậy, muốn nói lại thôi liếc nhìn hắn một cái.
Hạ Lãng hơi ngơ ngác, dò hỏi cậu: “Làm sao thế?”
“Chưa xếp gọn lại kìa”. Dương Quyển nhẹ giọng nhắc nhở.
“Gì cơ?” Hạ Lãng không nghe rõ nên hỏi lại.
“Giày chưa xếp lại gọn gàng kìa”. Dương Quyển cau mày nhắc nhở hắn, ngồi phắt xuống thò tay chỉnh chỉnh đôi giày dưới đáy tủ ngăn nắp chỉnh tề.
Hạ Lãng kìm lòng không đặng nhéo mặt cậu một cái, dắt Dương Quyển về phòng khách như dắt trẻ trong nhà trẻ. Hắn đè cậu xuống ghế sô pha, sau đó xoay người mở ngăn kéo trong phòng khách tìm thuốc giải rượu.
Lật nửa ngày mà không tìm được thuốc, Dương Quyển ở phía sau gây ra động tĩnh, hắn vội đóng ngăn kéo quay lại xem. Dương Quyển đứng trước ghế sô pha cởϊ áσ khoác ra, miệng nhỏ giọng nói: “Nóng”.
Thấy mặt cậu đúng là đã đỏ hết cả lên, Hạ Lãng cũng không ngăn cậu cởϊ qυầи áo, ngược lại còn vào phòng bếp rót nước cho cậu. Rót nước xong quay ra thì thấy Dương Quyển không chỉ cởϊ áσ khoác và áo lông, quần cũng cởi chỉ còn chiếc quần giữ nhiệt.
Hạ Lãng sợ cậu cởi như vậy thì sẽ bị cảm mất, bèn dẫn cậu đi thẳng vào phòng tắm, để cậu cởi đồ đi tắm luôn. Hắn về phòng ngủ lấy áo ngủ và quần ngủ ra, trước khi đi còn dặn Dương Quyển đứng yên trong phòng tắm, không được nghịch đồ đạc xung quanh.
Sau khi lấy đồ xong quay về, Dương Quyển quả nhiên không hề lộn xộn, thậm chí ngay cả quần giữ nhiệt trên người cũng chưa cởi, cậu đứng dưới vòi hoa sen đợi hắn.
Hạ Lãng xoay người đặt quần áo trên tay xuống, đưa lưng về phía Dương Quyển, mở miệng nói: “Tiểu Dương, cởϊ áσ và quần giữ nhiệt ra nào”.
Phía sau lập tức truyền đến tiếng Dương Quyển cởϊ qυầи áo.
Đợi đến khi Dương Quyển xếp đồ xuống xong quay lại thì đã thấy Dương Quyển để trần cả người và đôi chân, hai tay cậu đang đặt ở viền qυầи ɭóŧ, chuẩn bị kéo xuống. Mí mắt hắn nhảy một cái, vội vàng bước tới giữ tay cậu lại: “Không cần cởϊ qυầи lót ra đâu”.
Dương Quyển khựng lại một chút, nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Lãng. “Phải làm gì?”
Hạ Lãng hiểu lời cậu, trả lời: “Tắm rửa”.
Dương Quyển gật đầu chậm rì rì, đẩy tay Hạ Lãng ra với vẻ cố chấp, cậu túm lấy qυầи ɭóŧ của mình kéo xuống.
Hạ Lãng nhanh tay kéo qυầи ɭóŧ của cậu về lại, thiếu chút nữa đã sợ đến mức mồ hôi chảy ướt sũng cả người. Cho dù đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng thứ nên nhìn, một chút Hạ Lãng cũng không hề bỏ xót.
Chỉ vẻn vẹn như vậy thôi mà miệng lưỡi hắn đã khô khan rồi. Nếu như bây giờ Dương Quyển thật sự cởϊ qυầи lót ra, hắn hoàn toàn không dám chắc có thể bảo đảm khống chế được sự xúc động của mình.
Có một số việc hắn vẫn thích được làm cùng Dương Quyển khi cậu tỉnh táo hơn.
Hai lần bị tay Hạ Lãng ngăn lại, Dương Quyển thấy hơi không vui. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Lãng, giọng đầy nghiêm túc: “Tắm thì phải cởϊ qυầи lót”.
Hạ Lãng nói: “Đợi em ra ngoài rồi anh hãy cởi”.
Dương Quyển lắc đầu: “Không được, anh muốn cởi luôn bây giờ”.
Lông mày Hạ Lãng nhướng cao. “Anh nhất định phải cởi ngay bây giờ luôn?”
Dương Quyển nói đâu ra đấy: “Anh muốn cởi ngay bây giờ”.
Hạ Lãng nặng nề hôn một cái lên mặt cậu, đồng thời nghiêm túc nói với cậu: “Đợi em ra ngoài rồi lại cởi nhé”.
Mặt Dương Quyển lập tức bốc cháy, con ngươi lấp lánh không dám nhìn hắn, miệng đóng mở một cách mày móc rồi mới khản giọng phụ họa: “Được, được nha, sau khi em ra ngoài anh sẽ cởi”.
Hạ Lãng hài lòng cười rộ lên. “Tiểu Dương ngoan quá”.
Dương Quyển bị hắn khen đến mức không biết phải làm sao, đầu ngón tay nhéo nhẹ vào đùi nhưng vẫn cảm thấy không biết nên đặt đâu. Cuối cùng cậu không nhịn được, vươn tay ra, sờ sờ công tắc vòi hoa sen ở sau eo-
Nước nóng không hề báo trước phun ra từ vòi hoa sen, chỉ trong nháy mắt đã làm ướt đẫm sau lưng Hạ Lãng.
Cả người Hạ Lãng cứng ngắc, mặt tối sầm xoay người lại. Vừa định bày ra dáng vẻ tức giận để dạy dỗ cậu một trận thì ánh mắt hắn lại đối diện với đôi mắt ướt sũng vì bị ngâm trong hơi nước của cậu. Trong nháy mắt hắn không thể nào tức giận nổi nữa.
“Thôi, em tắm với anh vậy”. Hạ Lãng rời khỏi khu vực xối nước của vòi hoa sen, vội cởi hết quần áo mình ra đến khi chỉ còn qυầи ɭóŧ, sau đó đi chân trần trở lại.
Lần trước hai người đã từng tắm chung ở bể bơi, trường hợp xấu nhất cùng lắm cũng chỉ là phải dùng tay giải quyết thôi. Trái tim Hạ Lãng dần bình tĩnh lại –
Dương Quyển bỗng nhiên dùng ngón tay len vào cạp quần, từ từ kéo ra bên ngoài.
Phong cảnh bên trong qυầи ɭóŧ dần dần rơi vào mắt Hạ Lãng, trái tim chưa kịp yên ổn của hắn bỗng chốc lại nhảy vọt lên cuống họng, tầm mắt dường như đã dính chặt vào người Dương Quyển, cũng không có cách nào rời khỏi.
“Tiểu Dương”. Cả người hắn dần dần nóng lên, nhịp đập của trái tim dường như cũng nhanh hơn một chút so với thường ngày, giọng hắn cũng trở thành thanh lãnh khàn khàn. “Anh đang làm gì đó?”
Dương Quyển sờ môi ngửa mặt lên, đàng hoàng mở miệng: “Bên trong tắm rửa không được”.
Bụng Hạ Lãng đột nhiên căng chặt, hô hấp trở nên dồn dập không thể khống chế, trong khoảnh khắc hắn đã quên sạch suy nghĩ lúc trước của bản thân. Hơi nóng trong cơ thể bốc lên, trong đầu hắn chỉ còn xót lại thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng nõn của Dương Quyển và xúc cảm khi bàn tay hắn chạm lên làn da trơn bóng đó.
“Có muốn em tắm cho anh không?” Đầu óc hắn choáng váng ghé sát vào Dương Quyển, hỏi với giọng vừa trầm vừa khàn.
Dương Quyển đáp: “Được nha”.
Hạ Lãng cố nén cơ thể vừa nóng vừa căng tràn, nhìn Dương Quyển rồi từng bước dụ dỗ: “Vậy Tiểu Dương cởϊ qυầи lót ra trước đi”.
Hai tay đang để trên cạp quần của Dương Quyển bỗng dừng lại, nửa ngày sau cậu mới lắc đầu với vẻ phiền não và khó xử: “Không cởi được”.
Hạ Lãng bất ngờ, tại vì hắn không thể nào ngờ suy nghĩ của cậu lại thay đổi nhanh như vậy. “Sao lại không cởi được”.
“Anh đã hứa với em rồi”. Giọng Dương Quyển chứa vẻ khó xử. “Phải đợi đến lúc nào em ra ngoài anh mới được cởi”.
Hạ Lãng bị lời cậu làm cho nghẹn họng.
Nhưng hắn đã nhanh chóng đổi sang giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra: “Tiểu Dương”.
Dương Quyển nghe thấy tiếng hắn thì từ trong nước nghiêng mặt qua nhìn, trong mắt ẩn chứa vẻ nghi ngờ.
“Xà phòng rơi mất rồi”. Yết hầu Hạ Lãng lăn nhẹ một vòng, dùng vẻ mặt tự nhiên mà lừa cậu. “Anh cúi xuống nhặt đi”.
Đầu óc Dương Quyển đang hỗn loạn nên không nghi ngờ gì hắn, cậu đứng trước mặt Hạ Lãng cúi xuống, đưa tay mò tìm xà phòng trên sàn. Hạ Lãng đứng sau lưng cậu, ánh mắt rơi vào hõm eo không sâu lắm của cậu, sau đó chậm rãi di chuyển dọc theo thắt lưng, từ từ trượt vào lưng quần –
Phía dưới đã không thể nhìn rõ nữa. Hạ Lãng không nói lời nào, đưa bàn tay chạm vào cạp quần cậu.
Dương Quyển không hề báo trước đứng thẳng lưng lên, mặt đầy mờ mịt nói với hắn: “Trên đất không có xà phòng”.
“Có” Hạ Lãng hơi nheo mắt lại, “Anh tìm cẩn thận lại chút nữa xem”.
Dương Quyển mím môi không lên tiếng, trông có vẻ như không muốn tiếp tục tìm cho lắm.
Hạ Lãng thì thầm dỗ cậu: “Tiểu Dương?”
Dương Quyển vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích.
Giọng Hạ Lãng mềm đi, mang theo cả vẻ vô cùng cấp bách xin xỏ: “Vợ ơi”.
Cuối cùng Dương Quyển cũng phản ứng lại, nhưng trông cậu vẫn là vẻ không được vui lắm, cậu trầm mặc ngẩng mặt lên nhìn hắn một chút.
Nghĩ đến mức độ mẫn cảm của Dương Quyển với danh xưng này, Hạ Lãng lại gọi cậu thêm lần nữa: “Vợ ơi, anh sẽ giúp em tìm xà phòng được chứ?”
“Được nha”. Dương Quyển do dự rất lâu nhưng cuối cùng vẫn mở miệng đồng ý. “Tôi có thể tìm giúp cậu, nhưng mà…” cậu hơi dừng một lát, mặt lộ ra vẻ không quá tình nguyện. “Cậu có thể đừng gọi tôi như vậy không?”.
Đột nhiên Hạ Lãng bị làm cho choáng váng. “Không được gọi anh thế nào cơ? Tiểu Dương? Hay là vợ?”
“Đều không được”. Dương Quyển lẩm bẩm.
“Anh không thích sao?” Hạ Lãng phản ứng lại, lòng không khỏi sinh ra ảo não. “Anh không thích thì có thể nói thẳng với em mà, đừng lúc nào cũng giấu hết ở trong lòng. Nếu anh không thích thì sau này em sẽ không gọi nữa -”
“Không phải không thích”. Dương Quyển nhanh chóng nhỏ giọng phản bác, mặt đột nhiên đỏ lên. “Nhưng tôi đã hứa với Hạ Lãng rồi, chỉ em ấy mới có thể gọi như vậy, những người khác đều không thể -”
Còn chưa dứt lời thì Dương Quyển đã bị Hạ Lãng đẩy lên tường ôm chặt.
Nụ hôn ấm áp rơi đầy mỗi tấc trên vai và cổ cậu, đáy mắt Hạ Lãng mang theo tình triều cuồn cuộn, hắn khó lòng nhịn nổi vùi đầu vào cổ Hạ Lãng.
“Em không tài nào nhịn nổi nữa, Tiểu Dương”. Hạ Lãng nói.