Bà thở phào nhẹ nhõm, nói: "Các con đều học vẽ, chắc là sẽ nói chuyện hợp nhau. Vậy thì..."
Đang nói dở, bà phát hiện Trang Duyên đang đứng bên cạnh Tạ Ninh, không khỏi sững sốt, hỏi: "Đây là bạn con sao? Sao trước kia mẹ chưa từng gặp qua?"
Trang Duyên lịch sự chào hỏi: "Chào cô chào chú, cháu tên là Trang Duyên, mới về nước không lâu."
Tạ Kính nghe thấy cái tên này thì có chút ấn tượng: "Ồ... là đứa nhỏ Trang gia phải không, lúc cháu còn nhỏ chú đã từng gặp, không ngờ đã lớn thế này rồi sao."
"Cô cứ nghĩ là cô chú đến sớm nhất, không ngờ còn có người đến trước một bước." Hạ Hoàn nghe Tạ Kính nói như vậy, cũng mơ hồ nhớ ra.
Ánh mắt bà rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Trang Duyên và Tạ Ninh, không khỏi ngỡ ngàng.
Trang Duyên nhẹ nhàng nói: "Sáng nay cháu và Ninh Ninh cùng tới."
Hạ Hoàn nhìn hắn, rồi lại nhìn Tạ Ninh, như thể nhận ra điều gì đó, sắc mặt dần tối lại.
"Hai đứa..." Bà nhíu mày, nhưng ngại có Tống Tình Tình ở đây nên không tiện nói rõ.
Tạ Ninh lạnh nhạt nói: "Vào nhà trước đã."
Lúc này vẫn chưa có nhiều người đến.
Ánh mắt Hạ Hoàn dừng lại trên người Trang Duyên, quan sát hồi lâu.
Hai người đã buông tay ra, biểu hiện khi trò chuyện cũng rất tự nhiên.
Không có nhiều cử chỉ thân mật, cũng không có những cái ôm ấp tình tứ giữa cặp đôi – hoặc có thể là vì có người lớn ở đây nên mới không tiện làm vậy.
Nếu coi họ là bạn thân thì cũng có thể chấp nhận.
Nhưng xung quanh hai người lại tràn ngập một loại từ trường đặc biệt.
Hạ Hoàn không biết nên diễn tả thế nào.
Rõ ràng không có hành động quá thân mật, nhưng lại có điều gì đó khác biệt.
Chẳng hạn như khi hai người ngồi xuống ghế sofa, đầu gối họ vô tình chạm vào nhau.
Hạ Hoàn hiểu tính cách của Tạ Ninh, điềm tĩnh, lạnh nhạt, không thích tiếp xúc với người khác, luôn giữ khoảng cách.
Nhưng cả hai đều không hề di dời đầu gối, như thể đã quen với việc ngồi gần nhau như vậy.
Chẳng hạn như khi Trang Duyên rất tự nhiên lấy chiếc gối dựa sau lưng, đưa cho Tạ Ninh.
Tạ Ninh thậm chí không quay đầu, chỉ đơn giản đón lấy, ôm vào lòng.
Hạ Hoàn gần như không nhận ra con người trầm tĩnh, khuôn mặt toát lên nét gì đó của tình yêu này là cậu con trai lạnh lùng, ít nói của mình.
Trên bàn trà có đĩa trái cây đã gọt sẵn, Trang Duyên dùng tăm xiên một miếng táo, nói: "Cái này ngon lắm."
Tống Tình Tình nghe vậy cũng ăn một miếng, đáp lại: "Đúng là ngon thật."