Khi nhìn thấy Tạ Ninh, mắt ông lập tức sáng lên.
"Ninh Ninh đến rồi à."
Chú Chung đứng bên cạnh chăm sóc ông nội: "Thiếu gia cuối cùng cũng đến."
Tạ Ninh bước tới: "Hôm nay ông dậy sớm thế ạ?"
Ông nội Tạ cười nói: "Không sớm, không sớm."
Chú Chung cũng cười: "Ngày thường vào giờ này ông cụ vẫn đang ngủ, nhưng hôm nay vừa sáng sớm là đã thức dậy, chắc là sớm muốn gặp cháu đấy."
Ông nội Tạ híp mắt lại: "Nói linh tinh gì thế."
Nói xong, ánh mắt ông lại chuyển sang Trang Duyên.
"Cậu này là?"
Ông nội Tạ đã lớn tuổi, trí nhớ cũng không còn tốt, nhìn Trang Duyên thấy quen nhưng lại không nhớ ngay ra là ai.
Chú Chung thì vẫn nhớ, nhắc nhở: "Đây là đứa nhỏ Trang gia mà trước đây ngài từng khen ngợi đấy."
"À, Trang... Trang Duyên đúng không, tết năm trước đã từng đến. Lại đây để ông nhìn xem nào..." Ông nội Tạ vẫy tay gọi Trang Duyên lại gần. "Lâu ngày không gặp, ngày càng xuất sắc hơn rồi."
Tạ Ninh lén kéo tay hắn, ra hiệu đừng căng thẳng.
Trang Duyên hiếm khi có chút hồi hộp.
Hắn nuốt nước miếng, cười nói: "Ông cũng ngày càng khỏe mạnh ạ."
Mặc dù đây không phải lần đầu Trang Duyên gặp ông nội Tạ Ninh, nhưng hôm nay thân phận đã khác. Trước đây hắn chỉ là cháu trai của một người bạn, còn bây giờ là bạn trai của cháu ông cụ, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tuy rằng Tạ Ninh vẫn chưa chính thức giới thiệu hắn với ông cụ.
Trang Duyên không nghĩ chuyện này có thể giấu được ông nội Tạ. Không cần biết ông hắn có tiết lộ gì hay không, chỉ riêng việc Tạ Ninh đã ở nhà hắn nhiều ngày như vậy, đến cả mẹ Kiều ở nước ngoài cũng nghe được tiếng gió.
Tuy ông nội Tạ tuổi tác đã cao, nhưng với tình cảm ông dành cho Tạ Ninh, có lẽ ông cũng đã nghe qua ít nhiều.
Thái độ của ông với Trang Duyên vẫn rất thân thiết, thậm chí còn nồng hậu hơn lần gặp vào dịp tết, khiến Trang Duyên có hơi bối rối.
Buổi tiệc chính thức đến tối mới bắt đầu, giờ này vẫn chưa có nhiều người đến, chỉ có mấy người giúp việc chuẩn bị cho bữa tiệc ra vào.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng rực rỡ, Tạ Ninh và Trang Duyên quyết định cùng ông nội đi dạo quanh vườn.
"Cây thông đỏ này là món quà ông nội cháu tặng khi ta và bà nội Ninh Ninh kết hôn." Ông nội Tạ chỉ vào một cái cây. "Khó chăm lắm đấy."
Những chấm đỏ thấp thoáng trong tán lá xanh trông thật đẹp mắt, Trang Duyên nói: "Ông chăm cây giỏi quá, ông nội cháu cũng thích trồng cây cỏ lắm, nhưng tự mình thì không chăm được, cuối cùng toàn nhờ người khác làm hộ."