Trang Duyên uống hai ngụm, rồi cúi đầu bắt đầu nghịch điện thoại.Tề Duệ tò mò thò lại gần, phát hiện Trang Duyên vẫn đang chơi trò nuôi thỏ trên điện thoại.
"Hiếm khi thấy cậu trung thành với một trò chơi như vậy." Tề Duệ hỏi: "Chơi lâu thế này mà không chán à?"
Trò chơi đó cậu ta cũng đã tải về chơi, đúng như Trang Duyên đoán, sau mười phút đã xóa đi.
Trang Duyên đáp: "Thực ra tôi cũng lâu rồi không chơi, bây giờ không có gì làm nên mới chơi."
Ngày thường trong nhà có thỏ thật chờ hắn chăm sóc, nên cũng không cần chơi game ảo làm gì.
Tề Duệ không có hứng thú xem hắn chơi cái trò nhàm chán đó, dựa vào bàn uống vài ngụm rượu, sau đó thật sự cảm thấy có chút say.
Trong cơn say ấy, cậu ta chợt nhớ ra một chuyện, liền chọc chọc khuỷu tay Trang Duyên.
Trang Duyên cau mày, đổi tư thế, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Chuyện gì?"
Tề Duệ nói: "Không phải lần trước cậu bảo tôi đi điều tra chuyện cũ của Tạ Ninh và Từ Thanh à?"
Chuyện của hai người đó Trang Duyên cũng đã hiểu gần hết, lúc này cũng không còn hứng thú, chỉ đáp lại một tiếng: "Tôi không nhớ, còn có chuyện đó à?"
Tề Duệ lập tức bật dậy: "Tất nhiên là có!"
Trang Duyên bị cậu ta làm giật mình, lỡ tay bấm nhầm một nút, rồi xoa trán: "Được, được, vậy là có, cậu điều tra được gì rồi?"
Tề Duệ lập tức "lui binh": "Chưa điều tra được gì hữu ích."
Trang Duyên cũng không ngạc nhiên.
Vốn dĩ hai người đó chẳng có quan hệ thực sự gì.
"Nhưng người của tôi cảm thấy chẳng điều tra được gì là rất mất mặt, nên đã đi điều tra chuyện của Tạ Ninh."
Thấy ánh mắt sắc như ưng của Trang Duyên nhìn sang, Tề Duệ vội vàng giải thích: "Tôi đã báo cáo với cậu rồi, tôi sử dụng thủ đoạn hợp pháp."
Trang Duyên khóa màn hình điện thoại, hỏi cậu ta: "Điều tra được gì rồi?"
"Cũng không biết có được tính là điều tra được gì hay không." Tề Duệ nói, "Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ rất muốn biết."
Trang Duyên mất kiên nhẫn nhìn cậu ta: "Nói."
Tề Duệ uống thêm một ngụm rượu để làm ẩm giọng, nói: "Tạ Ninh trước đây, hình như đã từng gặp qua vài cố vấn tâm lý."
Trang Duyên sững sốt, nét mặt trở nên nghiêm trọng, hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Khá lâu rồi." Tề Duệ nói, "Người điều tra bảo đã hỏi thăm đến cả đồng nghiệp ở phía Nam, thời gian có lẽ là trước khi Tạ Ninh thành niên."
Trước khi thành niên...
Môi của Trang Duyên mím chặt lại thành một đường thẳng.
"Em ấy tự đi khám sao?"
Tề Duệ lắc đầu: "Đây chính là điều tôi muốn nói. Những cố vấn tâm lý đó đều do mẹ cậu ấy, Hạ Hoàn, nhờ vả rất nhiều mối quan hệ để tìm đến. Ban đầu tôi không thấy có gì sai cả, dù sao thì con trai độc nhất, vấn đề tâm lý luôn cần được chú ý một chút."
Trang Duyên hỏi: "Vậy có gì không đúng?"
Tề Duệ đáp: "Nhưng sau đó người điều tra nói với tôi, mấy cố vấn tâm lý đó... không hẳn là chính quy."
Trang Duyên cau mày, lặp lại: "Không chính quy?"
"Đúng." Tề Duệ nhún vai, "Ngày xưa trong ngành tư vấn tâm lý có rất nhiều vấn đề. Sau này, nhà nước còn bãi bỏ kỳ thi cấp chứng chỉ tư vấn tâm lý. Một số cơ sở đào tạo dân gian đã tổ chức cái gọi là kỳ thi ACI, nhưng không có hiệu lực thực tế gì. Nói chung, trong ngành có rất nhiều người không đủ điều kiện vẫn đang ở bên trong đυ.c nước béo
cò."
Trang Duyên khó tin hỏi: "Sao Hạ Hoàn lại tìm đến những bác sĩ không chính quy?"
Tề Duệ cũng nhíu mày: "Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, liền bảo người điều tra xem có phải Hạ Hoàn bị lừa không. Nhưng không ngờ mấy cố vấn đó lại thiếu chuyên nghiệp đến mức này, tôi chỉ cần tốn một ít tiền là mua được bệnh án của Tạ Ninh từ tay họ."
Trang Duyên giật mình: "Cậu nói cái gì?"
"Cậu đừng có trừng tôi." Tề Duệ tránh ánh mắt của hắn, "Sau đó tôi đọc bệnh án mới hiểu, Hạ Hoàn hoàn toàn không thể tìm đến bác sĩ tâm lý chính quy được, bởi vì bà ấy đang tìm người để chữa trị... đồng tính luyến ái cho Tạ Ninh."
Trang Duyên suýt chút nữa đã bóp nát cái ly trong tay.
*****
"Nói chuyện với anh vui thật đấy, bác sĩ Quý." Tạ Ninh uống một ngụm nước, vừa lúc ly đã thấy đáy.
Quý Văn Bân cười nhẹ, giơ tay cầm lấy ấm nước, chậm rãi rót thêm cho cậu một chút.
Lần này anh không rót đầy, có vẻ nghĩ rằng hai người sẽ không nói chuyện quá lâu.
Tạ Ninh lại nói: "Anh là người đầu tiên kiên định nói với tôi rằng tôi không có bệnh."
"Đương nhiên là cậu không có bệnh." Quý Văn Bân nói.
"Năm 1990, Tổ chức Y tế Thế giới đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách bệnh tật; năm 1997, Bộ Luật Hình sự mới bãi bỏ tội lăng nhục; năm 2001, Hội Khoa học Tâm thần Trung Quốc cũng xóa đồng tính luyến ái khỏi phân loại bệnh tâm thần... Đến nay, hôn nhân đồng tính đã hợp pháp được vài năm rồi."
Anh nói: "Tạ Ninh, cậu không hề có bệnh."
Lông mi của Tạ Ninh khẽ rung động.