Cậu hơi tò mò không biết Trang Duyên làm thế nào để trong bóng tối như vậy mà vẫn có thể tìm được bàn một cách chính xác.Sau đó Trang Duyên lại thần kỳ đi đến bên giường, xoa đầu cậu, hỏi: "Đau đầu à?"
Tạ Ninh gật đầu, nhưng sợ Trang Duyên không nhìn thấy, nên đáp lại: "Có một chút."
Trang Duyên dùng tay xoa nhẹ hai bên thái dương cậu.
Tay của hắn to và ấm, nhưng lực xoa bóp lại rất nhẹ nhàng: "Anh không thành thạo lắm, em chịu khó chút nhé."
Có lẽ đây là lần đầu tiên đạo diễn Trang phục vụ người khác, động tác còn vụng về, nhưng kỳ lạ là Tạ Ninh lại cảm thấy đầu mình đỡ đau hơn.
Một lúc sau, Trang Duyên ngừng lại, rút tay về.
Tạ Ninh tưởng hắn sẽ rời đi, nên mở mắt ra.
Trong bóng tối, cậu chỉ có thể mơ hồ phác thảo ra hình dáng của Trang Duyên.
Các đường nét khuôn mặt hắn rõ ràng sắc nét, vai rộng vững chắc, nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cũng là một người đàn ông cực kì quyến rũ.
Tạ Ninh nhìn một lúc, phát hiện hình dáng đó bỗng nhiên tiến lại gần hơn.
Ngay sau đó, Trang Duyên xoay người leo lên giường, ôm chặt cậu vào lòng.
Khi bị hơi thở của Trang Duyên bao quanh, Tạ Ninh theo phản xạ nhúc nhích cơ thể.
Trang Duyên giữ chặt tay chân cậu, ôm chặt hơn, thấp giọng nói: "Đừng nghịch."
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con vậy.
Hẳn là trước khi đi ngủ Trang Duyên đã tắm rửa, mùi hương trên cơ thể rất sạch sẽ, không có mùi nước hoa làm chân Tạ Ninh mềm nhũn, chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm.
Hai người dùng cùng một loại sữa tắm, hương thơm cũng tương tự, nên Tạ Ninh cũng không cảm thấy khó chịu.
Nhưng khi nghĩ đến thân thể ấm áp đang kề sát mình, Tạ Ninh không khỏi cảm thấy chóng mặt, nếu ánh trăng có thể xuyên qua rèm cửa, có lẽ sẽ thấy được chút đỏ ửng ở khóe mắt cậu.
Giờ đây, chuyện đau đầu hay mất ngủ đã bị Tạ Ninh gác lại phía sau.
Cậu mơ màng một lúc lâu, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Trang Duyên, hỏi: "Anh... anh không về phòng sao?"
Trang Duyên khàn khàn đáp lại: "Tí nữa về."
Tạ Ninh còn muốn hỏi thêm, nhưng Trang Duyên lại nói: "Sợ em nửa đêm lại chạy ra ngoài, đợi em ngủ anh mới về."
".... " Tạ Ninh cố gắng biện hộ: "Tôi sẽ không chạy lung tung nữa."
Trang Duyên khẽ cười: "Em nghĩ em còn chút uy tín nào trong lòng anh không?"
Không phải chứ.
Tạ Ninh hơi ngơ ngác, cậu đã làm gì mà đột nhiên lại không còn chút uy tín nào.
Còn chưa kịp đưa ra ý kiến, Trang Duyên đã thô bạo kéo chăn qua, quấn cậu từ đầu đến chân thật chặt, chỉ để lộ mỗi cái đầu và đôi mắt chớp chớp.
"Đừng nói nữa, ngủ đi." Giọng của Trang Duyên trầm thấp, "Anh còn không trị được em chắc?"
Tạ Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cậu vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mất một lúc mới có thể ngủ.
Kết quả là, nằm trong ngực Trang Duyên, vừa nhắm mắt lại chưa bao lâu, cảm giác mệt mỏi đã ập đến.
Cậu cũng không nhớ rõ mình đã ngủ lúc nào, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Trang Duyên, chỉ có chú cá voi xanh nhồi bông ở đầu giường đang nhìn cậu chằm chằm.
Tạ Ninh có chút nghi ngờ tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Cho đến khi cậu rửa mặt xong, nhìn thấy ly nước còn để ở trên bàn.
Vẫn còn nửa ly chưa uống hết.
Sau hôm đó, mỗi đêm Trang Duyên đều ở lại phòng cậu một lúc, nói là muốn nhìn thấy cậu ngủ rồi mới đi.
Tạ Ninh đã phản đối vài lần, nhưng đều bị Trang Duyên gạt đi.
Sau này, Tạ Ninh mơ hồ nhận ra, có lẽ Trang Duyên đã biết chuyện cậu mất ngủ, nên mới muốn dùng phương pháp này để giúp đỡ.
Không thể không nói, khá là hiệu quả.
*****
"Trang Duyên, mời cậu ra ngoài một lần, sao mà khó như lên trời vậy."
Khi bị dẫn đến câu lạc bộ tư nhân này, Trang Duyên không mấy vui vẻ, mặt mày cau có.
Nhưng đúng là đã lâu rồi hắn không gặp Tề Duệ, Tề Duệ đã trêu đùa vài lần, nói hắn "thấy sắc quên bạn", nhưng Trang Duyên vẫn không thay đổi sắc mặt mà chấp nhận.
Vừa hay hôm nay Tạ Ninh đi gặp Quý Văn Bân, nên hắn tranh thủ gặp Tề Duệ một lát: "Dạo này bận đến chân không chạm đất.”
Tề Duệ cười: "Bận cỡ nào cũng không đến mức không có thời gian gặp nhau chứ, tôi nghe nói gần đây cậu cứ đúng giờ là về nhà ăn tối, không sót một ngày."
Trang Duyên nhướn mày: "Tôi nghĩ cậu nên dùng từ chính xác hơn, không phải về ăn tối, mà là về nấu cơm tối."
"... " Tề Duệ: "Tôi không biết từ khi nào cậu lại trở thành một người vợ hiền mẹ đảm vậy."
Trang Duyên liếc cậu ta một cái: "Cậu dùng từ kiểu gì vậy, nếu học văn không giỏi thì tôi đề nghị cậu nên tìm gia sư đi."
Ban ngày không đông đúc náo nhiệt như ban đêm, nếu không phải ban đêm không thể mời được Trang Duyên ra ngoài, Tề Duệ cũng không đến mức phải chọn giải pháp này.
Thực sự mời được người ra rồi, lại cảm thấy thật buồn chán, chỉ có thể rót hai ly rượu, cụng ly với Trang Duyên một cách qua loa.