Đến cả người trong đoàn làm phim cũng thật thật giả giả tỏ vẻ họ đã sớm nhận ra hai người là một đôi.Mỗi lần nghĩ đến, Tạ Ninh chỉ có thể đỏ mặt, vùi đầu vào công việc để tâm trí không bị phân tâm.
Sự khắt khe của Trang Duyên đối với thiết kế cũng chẳng vì Tạ Ninh là họa sĩ nguyên hoạ mà nương tay, hễ có gì không hài lòng là hắn sẽ trả về, bắt vẽ lại.
May mà trong việc này hai người lại có sự ăn ý, đều muốn hướng tới sự hoàn hảo.
Mặc dù hai người làm việc cùng một chỗ, nhưng thường ngày cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau, ít nhất là ban ngày gần như không thấy bóng dáng của Trang Duyên.
Thời gian khởi động máy đã định, chỉ riêng việc chọn diễn viên đã đủ khiến hắn đau đầu.
Cuối cùng, hai vai nữ trong phim mới cũng đã chọn được diễn viên, đều là do Trang Duyên tự mình chọn ra trong buổi thử vai.
Người đóng vai "bạch nguyệt quang" là một sinh viên trường điện ảnh, vẫn là người mới, kinh nghiệm diễn xuất gần như bằng không, nhưng Trang Duyên chọn cô vì khí chất rất hợp với nhân vật.
Còn vai "hoa hồng đỏ" thì chọn một nữ diễn viên có kinh nghiệm phong phú, diễn xuất cũng khá ổn.
Những buổi thử vai này Tạ Ninh không theo dõi, vốn dĩ thiết kế mỹ thuật và diễn viên cũng ít khi có tiếp xúc, huống chi cả tổ mỹ thuật đang bận tối mắt tối mũi với việc thiết kế bối cảnh.
Trong thời gian đó, Tạ Ninh có tranh thủ đi gặp Quý Văn Bân vài lần, nội dung cuộc nói chuyện vẫn được giữ bí mật.
Nhưng khi Trang Duyên liên lạc với Quý Văn Bân, anh ta nói rằng Tạ Ninh đã giảm bớt đề phòng với anh ta, cũng coi như một tin tốt.
Phần lớn thời gian vẫn là Trang Duyên nấu bữa tối, hắn dường như cảm thấy việc chăm sóc Tạ Ninh bằng cách này rất thú vị, thỉnh thoảng bận quá không về nhà được mới nhờ dì Trần đến nấu.
Hôm nay vừa ăn tối xong, Trang Duyên đã nhận được tin nhắn từ Tống Tình Tình.
Tống Tình Tình: Hôm nay dì Hạ Hoàn lại hẹn em đi chơi.
*****
Đây không phải lần đầu tiên Tống Tình Tình gặp Hạ Hoàn.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê sách có không gian thanh nhã, khi Tống Tình Tình đến nơi, Hạ Hoàn đã gọi sẵn hai ly trà, thấy cô đến, bà gật đầu cười nhẹ, nở một nụ cười tao nhã.
Ấn tượng của Tống Tình Tình về Hạ Hoàn luôn rất tốt.
Dù hai người nói chuyện bao lâu, chủ đề cuối cùng cũng sẽ quay về cậu con trai tên Tạ Ninh của bà, nhưng với tư cách là một bậc trưởng bối, thái độ của bà đối với Tống Tình Tình có thể nói là hòa ái dễ gần.
Hôm nay hai người hàn huyên vài câu, Tống Tình Tình nhân cơ hội hỏi về Tạ Ninh.
Hạ Hoàn nghĩ rằng Tống Tình Tình đã có hứng thú, mắt bà sáng lên:
"Tính cách con trai dì quá hướng nội, không thích gặp người lạ, nếu không, để các con gặp nhau thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói."
Hiện tại Tống Tình Tình đã xác định Hạ Hoàn có ý muốn ghép đôi bọn họ, cô uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi: "Thật vậy ạ?"
Hạ Hoàn cười mỉm: "Nó cũng học mỹ thuật, rất có duyên với con."
Tống Tình Tình không nhắc đến việc cô và Tạ Ninh đã gặp nhau, cũng không đề cập đến Trang Duyên, chỉ đặt tay lên thành cốc, nói: "Nếu có thời gian thì nên gặp nhau một lần cho biết ạ."
Hạ Hoàn cười càng tươi hơn, nếu không phải Tạ Ninh đã hoàn toàn cự tuyệt, bà thậm chí đã nghĩ đến việc cho hai người gặp nhau ngay lập tức.
Khi trà trong cốc dần cạn, Tống Tình Tình trò chuyện với bà một lúc, cuối cùng giả vờ vô ý hỏi: "Nếu Tạ Ninh thích một người không hợp ý dì thì sao..."
Hạ Hoàn nhướng mày cười lạnh: "Dì cũng sốt ruột lắm, nó luôn kết giao với mấy người không ra gì, nhưng sau này cẩn thận suy nghĩ lại, chỉ cần chưa kết hôn, dù có yêu nhau bao lâu thì cuối cùng cũng sẽ chia tay."
Tống Tình Tình nhấp một ngụm trà, không nói gì.
*****
Trang Duyên đọc tin nhắn của Tống Tình Tình xong, mặt không biểu cảm nghĩ.
Xem ra mẹ hắn nói không sai, đã đến lúc định ngày cưới rồi.