Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Từ Hôn Của Nam Chính

Chương 13: Lời Khai

Đối với rất nhiều người mà nói, chuyện drama lớn nhất không phải là một đám người ẩu đả chạy trốn bị thầy giáo bắt được, mà là lần đầu tiên Châu Dã bị bắt tại trận.

Châu Dã không chỉ bị nhà trường xử phạt kỷ luật, nghe nói còn bị gọi phụ huynh, càng bởi vì ngày hôm sau Châu Dã không đến lớp học, đã có lời đồn rằng anh bị khuyên là bỏ học.

Trong đó có rất nhiều tình tiết, ban đầu miêu tả còn có đầu có đuôi, ví dụ như thật ra là Châu Dã bị liên lụy bởi đám người Giả Văn Bân, bị đánh thì không nói, còn vì thế mà bị lôi vào, gặp nạn liên tiếp, thực sự vô cùng đen đủi.

Nhưng sau đó lời đồn đã bị bóp méo đủ loại, từ động cơ đánh người của Giả Văn Bân đến cảnh đánh nhau ngày đó tất cả bị xuyên tạc thành đủ loại phiên bản.

Cái gì mà vì một người phụ nữ nên tranh giành tình cảm này, cái gì mà ngày đó mặt Châu Dã bị người ta ấn trên mặt đất cọ xát các kiều này, ai ngờ còn có... Châu Dã bị đạp vào ‘quả trứng’ bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.

Sức phong phú trong trí tưởng tượng của mọi người khiến cho Vân Xu phải ngả mũ thán phục khi biết được tình tiết bên trong.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, đầu tiên Vân Nguyệt nghĩ đến Vân Xu lúc trước tới tìm cô ta hỏi thăm hướng đi của Châu Dã.

Châu Dã ở bên kia bị một đám người ngồi chờ, đi bắt người vẫn là chủ nhiệm lớp Vân Xu, Vân Nguyệt có lý do để hoài nghi chắc chắn Vân Xu có liên quan đến chuyện này.

Cô ta nơm nớp lo sợ đi hỏi Vân Xu, chủ động gửi một tin nhắn cho Vân Xu.

[Chuyện của Châu Dã là cô làm à?]

Vân Xu không tin tưởng Vân Nguyệt, cho nên cô lựa chọn giữ thái độ giấu diếm đối với Vân Nguyệt:

[Không phải, không biết.]

Năm chữ thoạt nhìn rất qua loa nhưng lại khiến cho Vân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta hiểu rõ tính tình của Vân Xu, cho dù gây ra đại họa đến đâu Vân Xu vẫn có ba Vân chống đỡ nên từ trước đến nay cũng chẳng thèm nói dối, chuyện gì đã làm chắc chắc sẽ thừa nhận, nếu Vân Xu nói không phải, vậy tám chín phần là không phải.

Thật ra sâu tận đáy lòng cô ta cũng không tin Vân Xu làm chuyện này, Vân Xu dù có kiêu ngạo cũng không dám chọc vào Châu Dã đâu, Vân Xu không có lá gan đó, cũng không có năng lực sai người khác đi làm như vậy.

Về phần những điểm đáng ngờ lúc trước, hẳn là chỉ là trùng hợp một chút.

Vân Xu vẫn đang đợi Vân Nguyệt tiến thêm một bước đến chất vấn cô nhưng không ngờ Vân Nguyệt quá dễ đuổi đi, nhẹ nhàng nói một câu đã tin cô ngay, còn nhanh chóng xin lỗi cô vì sự nghi ngờ của mình.

Đồng thời người mang theo hoài nghi với Vân Xu không chỉ là Vân Nguyệt, còn có Lương Manh.

Tuy rằng Lương Manh không có chứng cứ chính xác xác định chuyện này có liên quan đến Vân Xu, nhưng trong lòng lại có suy đoán mơ hồ.

Cô ta không đi tìm Vân Xu hỏi để tận gốc, mà hồi tưởng lại một lần nữa những lời Vân Xu dặn dò cô ta, cô ta vẫn nhớ kỹ. Lương Manh mơ hồ đoán được chuyện kia có liên quan Vân Xu, trong lòng cô ta dần dâng lên một nỗi kiêng kị và kính sợ mãnh liệt đối với Vân Xu.

Lúc này cô ta đã không còn muốn đi tìm Vân Xu trả thù nữa, ngược lại bắt đầu lo lắng Vân Xu sẽ không bỏ qua cho mình, bởi vì sự lo lắng này nên mấy ngày gần đây cô ta đã khiêm tốn hơn rất nhiều, ở bên ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta da mặt mỏng vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước.

Đám người Vương Vũ xui xẻo bị gọi đến mấy chỗ để huấn luyện, sau khi trở về ai cũng cúi đầu ngượng ngùng khi gặp người khác, sau đó bắt đầu viết giấy tự kiểm điểm vô cùng dài.

Mọi người hẳn là đã bị thái độ của trường học dọa thành chim cút, mấy đứa có thái độ phản nghịch trong trường cấp hai cũng được dạy dỗ tốt, sau đó còn khổ công viết biên bản tự kiểm điểm dài nghìn chữ, những nữ sinh thích giữ thể diện gặp phen này cũng khóc sướt mướt không ngừng.

Chỉ có Vương Vũ, trong lòng cậu vẫn đắn đo chuyện bị Triệu Thành Sơn bắt được, đoán chắc là có người cố ý đi gặp thầy giáo. Vương Vũ đã suy nghĩ nguyên một ngày, đối tượng hoài nghi đã tập trung vào Vân Xu.

Chuyện cậu muốn dẫn theo mấy nữ sinh trèo tường đến tiệm net đã từng nói qua trước mặt Vân Xu, ngay cả thời gian cụ thể cũng có đề cập tới. Không loại trừ có những người khác cũng nghe được, chỉ là lúc trước bọn họ cố ý nhằm vào Vân Xu, thậm chí là nói xấu Vân Xu, trước hết giữa bọn họ có ân oán.

Thêm vào đó, Vân Xu còn có tiền sử từng đi mách với thầy giáo. Không cần chứng cớ gì, trong lòng Vương Vũ đã nhận định chuyện này là do Vân Xu làm.

Cuối cùng cũng viết xong bản kiểm điểm, chuyện này chấm dứt, Vương Vũ nói hoài nghi của mình cho người khác biết.

Mấy nữ sinh kích động đến mức không nói hai lời lập tức vọt tới trước mặt Vân Xu đòi cô giải thích, mạnh dạn giơ tay đập xuống bàn của Vân Xu, vừa vặn Vân Xu cũng giống như nhận ra cô ta đang đến, ngẩng đầu nhìn về phía cô ta.

Chống lại đôi mắt đen trắng rõ ràng lại bình thản nhàn nhạt kia, không hiểu sao cô ta có chút chột dạ, tay vốn định dùng sức vỗ mạnh đã hạ lực đạo, vỗ nhẹ xuống bàn.

Khí thế hùng hổ nhất thời trở nên xấu hổ.

Vân Xu hỏi: “Có chuyện gì không?”

Nữ sinh kia chất vấn: “Có phải cậu đã báo cáo với giáo viên không?”

Vân Xu không phủ nhận, chỉ nói: “Tại sao cậu lại nghĩ đó là tôi? Cậu có chứng cứ gì không?”

Chuyện như thế này thì tìm đâu ra chứng cứ được chứ... Nữ sinh kia gân cổ nói: “Chắc chắc là cậu, trước đây bọn tôi nói xấu ở sau lưng cậu, rồi cậu ôm hận trong lòng có phải không? Còn ai khác ngoài cậu nữa chứ? Cậu đừng có mà dám làm không dám chịu.”

Trong lúc tức giận bọn họ cũng không để ý việc chọn địa điểm, ngay trong giờ nghỉ trưa mấy người dàn hàng vây quanh bàn Vân Xu, lúc bọn họ nói chuyện đã có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn sang rồi.

Vân Xu hơi cất cao giọng, nói: “À, hóa ra là mấy cậu nói xấu ở sau lưng mình sao...”

Không nhận ra rằng nói xấu sau lưng là sai, nhưng một khi nói ra sẽ cảm thấy vô cùng chột dạ, như thể bị người ta vạch trần da mặt.

Nào ngờ nữ sinh lúc đầu chủ động bắt chuyện với Vân Xu còn mặt dày hơn một chút, ngay cả mặt cũng không đỏ, tiếp tục chất vấn: “Cậu đã sớm biết rồi đúng không?Cho nên cậu mới đi mách lẻo với giáo viên.”

Cô ta nói câu mách lẻo với giáo viên bằng giọng điệu khinh bỉ, trong mắt đa số mọi người, những người đi mách tội với giáo viên là bọn ti tiện bỉ ổi, là kẻ phản bội tập thể, loại người này là cái loại đáng ghét nhất.

Vân Xu không trả lời cô ta, mà chỉ cười nnhì, giống như là chấp nhận, nhưng cũng không mở miệng xác nhận.

Ánh mắt nữ sinh kia nhìn Vân Xu đã biến thành căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Quả nhiên là cậu! Đồ ác độc!”

“Tại sao cứ luôn đổ lỗi cho người khác vì chính lỗi lầm của mình? Tôi với các cậu không hề quen biết, cũng không biết vì sao ngày nào cũng tới trước mặt tôi chửi tôi, các cậu trốn học cũng không phải là tôi sai bảo, liên quan gì đến tôi vậy?”

So với người chất vấn cô, lí lẽ của Vân Xu càng hợp tình hợp lý, không chút nào sai sót.

Cô không cảm thấy mình đã làm gì sai, không phải là do những người này đáng đời sao?

Vẻ mặt Vân Xu cực kì vô tội khiến mấy nữ sinh trước mặt cô nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng cảm thấy Vân Xu mưu mô nên tạm thời không dám làm cái gì.

Bọn họ cũng mới bị dạy dỗ xong, bây giờ làm sao dám đi gây sự được chứ. Hơn nữa, nếu mưu đồ của Vân Xu nặng như thế, thủ đoạn trêu đùa người khác lại tàn nhẫn như vậy, còn không nhường đường sống cho người khác, như Tôn San San và Lương Manh chính là vết xe đổ.

Bọn họ chỉ cần nghĩ đến những điều này đã muốn chùn bước ngay lậo tức. Vừa rồi hăng hái như vậy nhưng cũng chỉ là mấy ngày gần đây tâm tình uất ức muốn bộc phát một chút, biến Vân Xu thành nơi để phát tiết. Hiện tại bon họ không còn sự bốc đồng để phản ứng như ban nãy, lúc

này tiếng chuông lớp vang lên từ bên ngoài giải cứu bọn họ. Bọn họ ra vẻ lạnh như băng liếc mắt nhìn Vân Xu một cái, sau đó nhao nhao trở về chỗ ngồi của mình. Vương Vũ ngăn lại một nữ sinh, nhỏ giọng hỏi các cô có chuyện gì vậy, bị nữ sinh kia cáu giận trả lời một câu: “Sao cậu không tự mình đi mà tìm cậu ấy?”

Vương Vũ: “... Mình là học sinh nam làm sao có thể bắt nạt cô ta được?” Cô gái kia liếc mắt một cái: “Vậy chúng ta có thể làm gì với cô ta bây giờ?”

Liên hợp lại để loại bỏ Vân Xu? Dẫn người tới chặn trong nhà vệ sinh đánh cho một trận người khác bọn họ còn dám thử, đặt tới trên người Vân Xu, bọn họ không dám làm, bởi vì Vân Xu chắc chắn không phải cái loại bị sỉ nhục xong sẽ câm miệng, thậm chí có khi còn dùng cách thức tàn nhẫn hơn để trả thù ngược trở lại.

Thử hỏi ai nguyện ý dễ dàng đi chọc vào một người như vậy đây? Nữ sinh kia không để ý tới Vương Vũ nữa, thật ra trong lòng cũng có chút oán trách Vương Vũ, tại Vương Vũ nói dẫn bọn họ ra ngoài chơi một chút, còn hứa hẹn an toàn tuyệt đối, nhưng không ngờ mới một lần đã bị bắt như vậy.

So đo nhiều hơn một chút, lúc trước cầm đầu nói xấu Vân Xu chính là Vương Vũ.

Cho nên nói trắng ra, Vương Vũ cũng không phải là thứ tốt lành gì. Vương Vũ nhìn thấy ánh mắt oán trách mình của cô gái, trong lòng tập tức hoảng hốt, muốn giải thích gì đó, nhưng nữ sinh kia cũng không nhìn lại mà quay trở về chỗ ngồi của mình.

Vương Vũ ý thức được mình bị hiểu lầm và trách oan, rối rắm phải làm thế nào trấn an người bạn, tạm thời gạt Vân Xu qua một bên.

Sau khi Châu Dã trở lại trường học, đương nhiên biết được các loại tin đồn đang truyền loạn ở trường trong khoảng thời gian từ bạn bè, cũng nghe được rất nhiều người đồn cậu bị đạp gãy ‘chân thứ ba’, tâm trạng vốn đã rất uất ức nhất thời càng thêm nóng nảy.

Trước tiên cậu ta yêu cầu người phụ trách thanh bài đăng và diễn đàn của trường chặn những bài viết bàn tán về cậu ta, trong lúc đó cũng dẫn

người tìm được Giả Văn Bân. Lúc trước cậu ta không biết Giả Văn Bân là ai, nhưng bởi vì lần này cùng bị thông báo phê bình, cho nên cậu ta dễ dàng biết được thân phận của Giả Văn Bân.

Phía bên này, thật ra Giả Văn Bân không cảm thấy có vấn đề gì lớn lắm, có bị lỗi nặng cũng không phải là chuyện gì không thể vãn hồi, viết bản kiểm điểm, cậu ta để cho người khác viết cho mình.

Mà độ nổi tiếng và sự uy tín ngày càng tăng của mình lại thúc đẩy và thỏa mãn sâu sắc sự ảo tưởng của cậu ta.

Bây giờ cậu ta đang cảm thấy những lời Vân Xu nói rất đúng, mọi người đều biết sau khi cậu ta đánh Châu Dã, ai cũng sẽ nói một câu ngưu B*, hiện tại ở trường cấp 3 cậu ta chính thức trở thành nhân vậy có uy tín và danh dự.

*ngưu B: Bull B, ý chỉ cực kì trâu bò, lợi hại, có sức ảnh hưởng.

Chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là đυ.ng phải Triệu Thành Sơn, mà cái này đều là lỗi của đám tiểu quỷ lớp Ánh Nắng, nếu không phải bọn họ trốn cái tiết học chết tiệt thì sẽ không dẫn tới chủ nhiệm lớp của bọn họ đến bắt người, may mà chết cũng không chết cùng một lúc.

Mà ngay lúc cậu ta đang hớn hở vui sướиɠ, đám đàn em, Châu Dã đã trở về trường học, trước tiên đi tìm cậu ta.

Giả Văn Bân không còn lo lắng như trước, bởi vì bây giờ cậu ta cũng có thể kêu gọi không ít người, chống lại trong phạm vi nhỏ đối với Châu Dã cũng không phải không có ưu thế.

Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Giả Văn Bân mà thôi. Châu Dã dẫn người trực tiếp đến lớp của Giả Văn Bân dạo một vòng, một trong những nam sinh tham gia buổi hôm đó của Châu Dã cảm thấy hôm đó Châu Dã quá ngông cuồng, lại nghĩ đến chuyện lúc trước Châu Dã bị Giả Văn Bân giẫm lên lòng bàn chân, lập tức mạnh dạn đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Châu Dã.

Cậu ta đi lên, chỉ vào Châu Dã cười nhạo và miêu tả tình hình hôm đó Châu Dã bị đánh.

Châu Dã trầm mặc để cho cậu ta nói xong, ánh mắt nhìn về phía cậu ra ngập tràn sự tàn độc.

Cuối cùng Châu Dã cùng người cậu ta dẫn theo cũng không động thủ ở trong phòng học, rời đi ngay cả một câu cũng không nói. Đám người Giả Văn Bân vì thế rất là đắc ý, cho rằng Châu Dã là không dám động thủ, cũng không có cách nào khác với bọn họ, chỉ có thể chịu

Giả Văn Bân trái lại có hơi nghi ngờ, nhưng chút nghi ngờ này rất nhanh đã bị lòng vui sướиɠ xua tan, làm cho cậu ta không quá để tâm. Trước kia luôn nghe nói Châu Dã-người này không dễ chọc, chọc không nổi, nhưng sau khi chọc, phát hiện cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chỉ là sự lạc quan của cậu ta không kéo dài được bao lâu. Châu Dã đích xác không hề trả thù chính diện, bởi vì trong lòng cậu ta có băn khoăn. Cậu ta có một người anh cùng cha khác mẹ, lần này cậu ta mất mặt về nhà bị cha dạy dỗ, anh trai cậu ta cực kì đắc ý.

Trái lại cậu ta không hề sợ bị bố mình dạy dỗ hay bị ghi lỗi nặng, cái

chính là cậu ta không muốn người anh trai rắp tâm bất lương kia chê

cười.

Vì vậy, cậu ta đã chọn cách trả thù sau lưng. Giả Văn Bân và anh em của cậu ta đều bị đánh lén, mỗi lần bọn họ hơi tách nhóm hoặc đi một mình, nhất là lúc đi vệ sinh, chắc chắn sẽ không kịp đề phòng bị người chặn lại đánh.

Hơn nữa mỗi người đều bị đánh gãy ít nhất một cái răng, nam sinh cười nhạo Châu Dã trước mặt mọi người ngay cả răng cửa cũng bị đánh cho rụng.

Ngay từ đầu bọn họ cũng không nghĩ tới là người của Châu Dã làm, nhưng sau khi ai trong số bọn họ cũng bị gặp nạn, làm sao còn có không rõ. Châu Dã chưa từng chủ động ra mặt, ngay cả Giả Văn Bân cũng không tự mình ra mặt dạy dỗ, bọn họ đã bị Châu Dã dạy dỗ thỏa đáng, dọa cho sợ mất mật, bắt đầu hối hận phát điên vì đã đắc tội với Châu Dã.

Giả Văn Bân bừng tỉnh từ trong trí tưởng tượng đẹp đẽ của mình, cũng thực sự cảm nhận được thủ đoạn của Châu Dã, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cuối cùng cậu ta lựa chọn đi xin lỗi Châu Dã, bởi vì cứ mặc kệ để Châu Dã dạy dỗ như vậy, bọn họ ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám lên, đàn em của cậu ta cũng đang oán giận cậu ta

.

Giả Văn Bân đến xin lỗi, Châu Dã cười lạnh một tiếng, một cước đá ngã Giả Văn Bân xuống đất, chân mang giày trực tiếp giẫm lên mặt Giả Văn

Bân. Giả Văn Bân theo bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện mình giãy dụa như thế nào chân Châu Dã cũng không nhúc nhích.

Cậu ta lại nghĩ đến, lúc trước mình cũng đắc ý như vậy có thể giẫm chân đạp Châu Dã, nhưng sự thật là cậu ta dùng một đám người mới màchết được Châu Dã, một mình cậu ta vốn cũng không đánh lại được Châu Dã.

Châu Dã không chút lưu tình giẫm lên mặt Giả Văn Bân. Lúc Giả Văn Bân giãy dụa, cậu ta lạnh lùng nhìn, sau đó chân chuyển động trái phải, đế giày ma sát trên mặt Giả Văn Bân, Giả Văn Bân rất đau cũng rất khuất nhục, mặt đỏ bừng. Châu Dã Tâm kỳ thật nắm giữ lực đạo rất tốt, cậu ta nhìn hô hấp Của

Giả Văn Bân không thuận mới dời chân ra, lúc Giả Văn Bân nhảy dựng lên muốn đánh, cậu ta lại dễ dàng đạp ngã Giả Văn Bân suy yếu trở mình trên mặt đất, lúc này đây chân cậu ta đặt lên ‘chân thứ ba’ của Giả Văn Bân.

“Có người nói mày phế tao, là lời đồn đãi mày bịa ra nhỉ.” Khóe miệng Châu Dã nhếch lên cười lạnh: “Mày có tin hôm nay tao thật sự giẫm phế mày luôn không?”

Đồng tử Giả Văn Bân nở rộng: “Mày, mày sao mày dám?”

“Mày cứ thử xem.” Châu Dã vốn định trực tiếp giẫm xuống, nhưng lại cảm thấy ghê tởm, cuối cùng vẫn là không giẫm lên. Giả Văn Bân không dám đánh cược Châu Dã có dám hay không.

Cậu ta cắn răng nói với Châu Dã: “Mày muốn thế nào?” Châu Dã không trả lời, đầu tiên là hỏi: “Ai bảo mày ngồi xổm với tôi?” Giả Văn Bân nghĩ đến giao dịch với Vân Xu, trong mắt hiện lên một sự do dự, nói: “Không có ai, tự tao muốn khiêu chiến với mày một chút.”

Một đám người đến ngồi xổm một vòng quanh mình, Châu Dã phát hiện mình còn không cả biết hai chữ khiêu chiến này nữa.

Cậu ta cũng không bỏ qua khoảnh khắc do dự trong mắt Giả Văn Bân,căn bản không tin lời Giả Văn Bân: “Tốt nhất mày nên nói thật, bằng không hôm nay mày đừng nghĩ còn rời đi được nguyên vẹn.” Ánh mắt Châu Dã lạnh lùng liếc nhìn xuống bên dưới của Giả Văn Bân, nhìn Giả Văn Bân đến mức lông tơ dựng thẳng lên, không kiên trì được đành khai ra Vân Xu.

Châu Dã nghe được tên Vân Xu thì dừng một chút, miễn cưỡng nhớ lại lúc trước hình như cậu ta dẫn người đi tìm Vân Xu.

Vân Xu cho người đến ngồi xổm với cậu ta coi như là có động cơ, nhưng mà: “chứng cứ đây đâu?”

Giả Văn Bân nói: “Bọn tôi đã nói chuyện ở tiệm Chim Cánh Cụt, nó có nhược điểm của tao trong tay, vì vậy tao phải nghe theo lời nó.” Giả Văn Bân theo bản năng không muốn bại lộ nội dung nhược điểm, cho nên cố ý nói úp mở, không nói rõ. “Đưa điện thoại cho tao xem chút.”

Châu Dã cầm điện thoại di động của Giả Văn Bân mở ra xem, lại phát hiện trong danh sách vốn không có tên Vân Xu, cậu ta lạnh lùng nhìn Giả Văn Bân: “Mày đùa tao à?”

Giả Văn Bân bị dáng vẻ của cậu ta dọa cho tỉnh táo một chút, nhớ tới lúc trước Vân Xu đã tự xóa chính mình, vì thế cậu ta ngượng ngùng nói nói:

“Lúc trước có chút hiểu lầm nên xóa rồi.”

Châu Dã vốn tin bảy phần, bây giờ cũng chỉ còn lại năm phần.

Châu Dã im lặng trong chốc lát, lúc Giả Văn Bân càng thêm thấp thỏm không yên hỏi: “Vậy làm sao lúc đó mày biết tao sẽ ở đó?”

Thỉnh thoảng buổi tối cậu ta đi đâu sẽ trèo tường ra ngoài, chuyện này không phải là bí mật gì, nhưng cũng không phải chuyện truyền bá trắng trợn như nào, Giả Văn Bân biết, phỏng chừng là từ một bộ phận nhỏ người nào đấy biết được,

So với Vân Xu, cậu ta càng nghiêng về phía Giả Văn Bân đã hợp tác với người tiết lộ hành tung của mìnhiả Văn Bân vì muốn bổ sung công lao, lập tức nói ra tên Lương Manh.

“Lương Manh?” Châu Dã đọc cái tên này một lần, xác định mình không biết người này: “Lương Manh là ai?”

Giả Văn Bân nói: “Bạn gái cũ của tao, cũng học lớp Ánh Nắng.” Nói xong cậu ta nhớ tới chi tiết ngày đó, cậu ta vội vàng bổ sung thêm: “Cậu ta nói là Vân Xu muốn chuyển lời cho tao.”

Giả Văn Bân bán hai người, một người là Vân Xu nắm nhược điểm của cậu ta, một người là bạn gái cũ, thật ra cậu ta bán lí lẽ cũng không chính đáng như vậy, đáy mắt cậu ta không giấu khỏi chút chột dạ, ánh mắt có hơi hốt hoảng.

Biểu hiện của cậu ta rơi vào trong mắt Châu Dã lập tức trở thành biểu hiện của mèo vờn chuột.

Châu Dã cảm thấy kỳ lạ, trước tiên tạm thời thả Giả Văn Bân ra đã, sau đó sai người đến lớp Ánh Nắng đi nghe ngóng một chút.

Kết quả nghe ngóng Lương Manh đúng thật là bạn gái cũ của Giả Văm Bân, nhưng Vân Xu và Giả Văn Bân hẳn là không quen biết nhau, hơn nữa Lương Manh và Vân Xu từng gây gổ mâu thuẫn, quan hệ giữa hai người rất tệ, bình thường đứng cũng không đứng chung một chỗ, nói chuyện cũng chưa từng nói qua.

Kết quả như vậy, so với miêu tả của Giả Văn Bân đã xuất hiện những điểm chênh lệch đáng ngờ, Vân Xu chỉ là một nữ sinh, không biết Giả Văn Bân, cũng chưa từng tiếp xúc, có thể lấy được “nhược điểm” gì của Giả Văn Bân?

Quan hệ giữa Vân Xu và Lương Manh kém như vậy, ai cũng nói chưa từng thấy qua hai người đi cùng nhau chứ đừng nói là nói chuyện, vậy Vân Xu làm sao có thể tìm Lương Manh để gửi lời nhắn lại chứ?

Giả Văn Bân nói những thứ giống như là tạm thời bịa ra, lời nói dối với trăm ngàn chỗ sơ hở.

Châu Dã suy nghĩ một chút, vẫn cẩn thận sai người đi tìm Lương Manh. Người tìm Lương Manh trở về nói cho cậu ta biết, quan hệ giữa Lương Manh và Vân Kiều đúng thật là rất tệ, bởi vì Vân Xu đã làm mất mặt cô ta trước mặt mọi người, mà Giả Văn Bân, cô ta đích thật là bạn gái cũ của cậu ta, nhưng cô ta đã chia tay với Giả Văn Bân, cũng đã bỏ Giả Văn

Bân từ lâu, làm sao có thể đi chuyển lời tới cho Giả Văn Bân được chứ? Lương Manh còn nhắc tới cô ta tìm Giả Văn Bân giúp cô trả thù Vân Xu, không muốn Giả Văn Bân yêu Vân Xu ngay từ cái nhìn đầu tiên, xong bỏ rơi cô ta ngay tại chỗ, để cô ta bị Vân Xu chê cười, chính là lúc đó cô ta và Giả Văn Bân chia tay, từ bỏ làm bạn.

Cô ta nói rõ ràng, còn nói thời gian cụ thể, chuyện cô ta bị bắt nạt vừa vặn còn trùng khớp thời gian người khác nói, không hề có sự chênh lệch. Nghe xong lời Lương Manh, Châu Dã đã xác định Giả Văn Bân nói dối chơi đùa cậu ta.

Mối quan hệ giữa Lương Manh và Vân Xu như vậy thì sẽ chuyển lời nhắn cho Vân Xu hay chuyển lời nhắn cho bạn trai cũ đây, cái này đậumá là đang tấu hề à?

Có thằng đần mới tin vào những lời nói dối vụng về như vậy!

Suy nghĩ của tác giả: Giả Văn Bân còn oan hơn cả đậu nga.