Châu Dã nhảy lên lấy đà, tay bám vào bờ tường, chân cậu ta giẫm lên tường, khẽ đạp một cái, muốn mượn sức nhảy lên trên. Nhưng cậu ta còn chưa kịp dùng sức thì chân cậu ta đã bị một bàn tay túm lấy.
Trong lòng cậu ta bỗng rùng mình, theo bản năng muốn mượn sức nhảy lên, hất cái tay bên dưới kia ra, nhưng ngay sau đó, cậu ta phát hiện bàn chân đã nhảy lên tường cũng bị người ta túm lấy.
Hai cánh tay kia cùng dùng sức kéo xuống, Châu Dã ở tư thế này hơi bực bội, dứt khoát nhảy xuống theo lực ấy. Cậu ta vừa nhảy xuống đã muốn tìm hai người kéo mình để tính sổ, nào ngờ khi cậu ta tập trung nhìn kỹ thì phát hiện chỗ này vậy mà lại có mười mấy người không tiếng động chạy ra.
Nhìn đám người này, trong lòng Châu Dã nảy ra một suy đoán… Những người này cố ý tới đánh cậu ta?
Mười mấy người này đều hơi lạ mắt, được rồi, người có thể khiến cậu ta thấy quen mắt cũng không nhiều. Cậu ta híp mắt lại, ánh mắt lướt qua những đồ vật trong tay bọn họ, lúc này trong mắt mới có thêm chút kiêng dè.
Nếu là đánh tay không, tuy đối phương đông người nhưng cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, cậu ta sẽ bị thương nhưng cậu ta cũng sẽ không để đối phương được lợi. Giờ có vũ khí thì lại khác.
Châu Dã mở miệng hỏi trước: “Chúng mày muốn làm gì?”
Giả Văn Bân đi ra từ trong đám người, cậu ta nói: “Nghe nói mày rất giỏi đánh đấm, là trùm của Trường trung học số ba. Lần này tao đến là muốn phân cao thấp với mày.”
Sau lưng cậu ta còn có nhiều người như vậy, thần thái cũng … rất cao nhưng Châu Dã lại nghe ra khi nói trung khí (1) của cậu ta không đủ.
(1) Trung khí: khí trong dạ dày
Vậy nên Châu Dã hoàn toàn không đặt Giả Văn Bân vào mắt: “Mày muốn so với tao?”
Giả Văn Bân gật đầu: “Đúng.”
“Vậy thì tới đi.” Châu Dã nghĩ đến cuộc hẹn lát nữa, trong giọng điệu khó tránh khỏi có chút nóng nảy, bẻ khớp ngón tay.
Cậu ta vừa dứt lời đã thấy Giả Văn Bân và những người khác liếc nhau một cái, sau đó cùng đến gần Châu Dã.
Châu Dã: “...”
Châu Dã không ngờ Giả Văn Bân không biết xấu hổ như thế, câu trước còn nói muốn phân cao thấp với cậu ta, giây tiếp theo lại dẫn cả đám người tới đánh đánh tập thể.
Kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết.
Mỗi lần Châu Dã đánh với ai đó thì đồng thời sẽ có đám côn từ góc độ nào đó đánh lên người cậu ta, mỗi một lần đều khiến cậu ta khó lòng đề phòng, muốn tránh cũng không được. Chẳng được bao lâu, trên người cậu ta đã chồng chất không ít nội thương, hành động ngày càng chậm chạp. Vào buổi tối gió lạnh hiu hiu này, phần áo sau lưng cậu ta lại ướt đẫm, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi dày.
Giả Văn Bân chớp thời cơ, ấn Châu Dã đã là nỏ mạnh hết đà xuống đất, một chân giẫm lên ngực Châu Dã, vô cùng oai phong.
Giả Văn Bân hăm hở nói: “Trùm Châu Dã này cũng chỉ có vậy thôi sao.”
Châu Dã trực tiếp tức đến mức bật cười.
Khi cậu ta đang định nói thì hướng nào đó bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sâu đó là tiếng kêu kinh hãi của con gái.
Vốn dĩ Giả Văn Bân đang cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động, trong lòng nảy ra các loại suy đoán phiền phức, sau đó nghe được giọng của con gái thì lập tức thở phào một hơi, xem ra không phải cứu binh của Châu Dã.
Châu Dã rất mệt, lại bị mấy người này khống chế không cử động được, chỉ có thể quay mặt sang một bên, không muốn bị nhiều người trông thấy bộ dạng đen đủi lúc này của cậu ta.
Đồng thời trong lòng cũng nhớ hết bộ dạng của mười mấy người ra tay với cậu ta. Dám giở trò với cậu ta, sau này đám người này đừng hòng sống yên ổn!
Người lớp Ánh Nắng phá vỡ hiện trường đánh nhau tập thể như vậy thì sợ bị liên lụy, sợ đến mức quay đầu là chạy. Khi tiếng kêu kinh hãi của mấy nữ sinh thu hút sự chú ý của đám người Giả Văn Bân, vài nam sinh dẫn đầu chỉ thấy quá xui con mẹ nó xẻo. ủng hộ truyện trên t y t
Quả nhiên, ngay sau đó Giả Văn Bân đã vẫy tay với bọn họ, bảo bọn họ qua đó.
Một hai nữ sinh trong đó biết Giả Văn Bân là bạn trai của Lương Manh, sắc mặt của bọn họ tốt hơn một chút, chủ động chào hỏi Giả Văn Bân: “Anh Giả, bọn em là bạn của Manh Manh.”
Giả Văn Bân liếc bọn họ một cái, không quan tâm.
Cậu ta nhìn về phía mấy nam sinh, hỏi: “Chúng mày tới đây làm gì?”
Tóc nắp nồi ngập ngừng một lát rồi nói: “Bọn em chỉ tùy tiện đi dạo, tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện thôi.”
Giả Văn Bân nhìn tổ hợp ba nam ba nữ này, ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ, kéo dài âm điệu: “Ồ…”
Đây vốn dĩ là chỗ yêu thích của các cặp đôi lén lút, Giả Văn Bân nghĩ theo hướng đó một cách hiển nhiên.
Nam sinh tóc nắp nồi thử thăm dò, hỏi: “Bọn em chưa nhìn thấy gì hết, đi ngay bây giờ được không ạ?”
Giả Văn Bân còn chưa nói gì đã nghe thấy một giọng nam … nói: “Vương Vũ, Tạ Viễn, mấy tên nhãi ranh to gan lớn mật các anh vậy mà cũng dám dẫn bạn nữ trốn học tới quán net!”
Nam sinh tóc nắp nồi, cũng là Vương Vũ nghe thấy giọng nói và làn điệu quen thuộc này thì ngây ra. Cậu ta nhìn Triệu Thành Sơn đang đi nhanh về phía này, trong mắt ngập tràn sự không dám tin.
Thầy… Thầy chủ nhiệm?
Sao thầy chủ nhiệm lại xuất hiện ở đây?
Triệu Thành Sơn khí thế hùng hổ đi tới, đến gần nhìn thì phát hiện có cả một nhóm người, tức khắc cũng kinh ngạc trong giây lát: “Các em… tụ tập đánh nhau?”
Giả Văn Bân: “...”
Châu Dã: “...”
…
Một nhóm người tụ tập ẩu đả và trốn học tới quán net tập thể bị thầy giáo bắt tại trận, những người tham gia lần này đều bị thông báo phê bình, còn ghi vi phạm nặng, không chừa một ai.
Sự việc này gây ra chấn động rất lớn ở trường học, từ lớp mười đến lớp mười hai, từ lớp Ánh Nắng đến lớp Tên Lửa, từ giáo viên bộ môn đến hiệu trưởng đều nghe nói đến chuyện này, hơn nữa còn trở thành chủ đề trong lúc rảnh rỗi, buộc phải có trong lời dạy bảo của giáo viên chủ nhiệm.
Do sự việc này quá ầm ĩ nên hiệu trưởng đích thân gọi điện cho người nhà Châu Dã, tạm thời Châu Dã bị gọi về nghe giáo huấn.
Châu Dã không bao giờ ngờ tới, cậu ta sẽ vì một lần trốn học bình thường không thể bình thường hơn mà đánh lộn với mấy nhân vật cỏn con đến mức mặt xám mày tro.