Trần Trường Sinh rốt cục vẫn đồng ý lấy lưng Tiêu Phong thay giấy vẽ, vẽ Thần thú ngũ phương trên lưng Tiêu Phong!
Mà u Dương thì bám chặt Bạch Phi Vũ, nhất định bắt Bạch Phi Vũ ngẫm lại xem lão ăn mày kia còn bán cho Bạch Phi Vũ công pháp tuyệt thế gì.
u Dương líu lo nói không ngừng, dựa theo kịch bản, lão ăn mày kia chắc chắn mang theo mấy trăm quyển công pháp bên người.
Ví dụ như phương pháp đột phá Trúc Cơ kỳ.
Bạch Phi Vũ lắc đầu nói, thời điểm mình được u Dương nhặt về u Dương cũng không phải không thấy, trên người mình đừng nói đến tiền, đói cũng đã đói ba ngày.
u Dương lúc này mới không cam lòng coi như thôi.
Có điều để Tiêu Phong vẽ Thần thú ngũ phương không phải việc khó gì, nhưng khó khăn nhất là nếu u Dương mở linh trí cho thần thú mà đưa tới lôi kiếp thì Tiêu Phong có thể chống cự được hay không!
Thần thú sở dĩ xưng thần thú vì là biến số lớn nhất giữa trời đất này.
Rắn tu ba ngàn năm hóa giao, giao tu ba ngàn năm hóa rồng.
Trên đời này rất nhiều giao long, nhưng đã thật lâu cũng chưa từng xuất hiện bóng dáng chân long.
Có thể nghĩ những giao long kia muốn hóa rồng rốt cuộc là cái dạng gì.
Chớ nói chi là u Dương muốn cấp tốc biến ra thần thú.
Mà lại một lần còn vẽ ra năm con!
Chỉ sợ u Dương chân trước vừa mở linh trí, một giây sau Tiêu Phong đã bị lôi kiếp đánh cho tro cốt cũng không còn.
Ánh mắt Bạch Phi Vũ sáng rực nhìn Tiêu Phong, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phong, hắn đã phát hiện căn cốt đan điền của thiếu niên này đã bị hủy hết.
Muốn tu hành trừ phi thể tu!
Nhưng coi như tại thời kỳ thượng cổ, thể tu cũng là pháp môn tu hành khó khăn nhất.
Quá khổ, thật sự là quá khổ.
Mỗi ngày rèn luyện thân thể, nghiền ép tất cả tiềm lực thân thể, sau đó thu nạp thiên địa nguyên khí bồi bổ lại.
Ban ngày tôi luyện gân cốt, ban đêm thổ nạp tu hành.
Mỗi giờ mỗi khắc đều phải tu luyện.
Ngày qua ngày, năm qua năm khổ tu nhưng lại rất khó cảm nhận được cảnh giới tăng lên.
Người không có nghị lực lớn là không có cách chịu đựng cùng lúc hai loại tra tấn về cả tinh thần và thể xác này!
Vừa rồi hắn ở ngoài cửa nghe lén, chính là muốn biết u Dương định dùng loại phương pháp nào trợ giúp Tiêu Phong tu hành.
Không nghĩ tới phương pháp của u Dương vậy mà cùng đại năng thể tu thượng cổ không mưu mà hợp.
Thậm chí điên cuồng hơn!
Tại thời kỳ thượng cổ, thể tu cũng chỉ dám dùng tinh phách Linh thú hoặc là hung thú phụ trợ tu hành.
u Dương vậy mà muốn dùng thần thú! Mà lại dùng thứ cấp cao nhất, Thần thú ngũ phương.
Ngay cả tại thời kỳ thượng cổ cũng không ai dám làm như thế!
Đây chính là thần thú!
Con cưng giữa trời đất, sinh ra đã có phúc phận khí vận lớn! Có thể nói là hóa thân của trời đất!
Vậy mà u Dương lại muốn chế tạo ra thần thú, để Tiêu Phong và thần thú hòa làm một thể!
Điên cuồng! Lớn mật!
Đơn giản chính là hành động trộm của trời!
Mấy thiếu niên chưa tới mười mấy tuổi vậy mà vọng tưởng trộm của trời!
Bạch Phi Vũ cảm giác bọn họ quả thực là điên rồi, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng lại nghe thấy Tiêu Phong quỳ xuống dứt khoát cầu xin.
Vốn là muốn ngăn cản, Bạch Phi Vũ đột nhiên nở nụ cười.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thì không nên làm ra chuyện lớn như trộm của trời sao?
Đây là lứa tuổi không sợ phản nghịch, nên làm chút chuyện kinh thế hãi tục.
Loại chuyện này sao có thể thiếu người năm nay vừa mười lăm tuổi là mình đây?
Cho nên Bạch Phi Vũ đẩy cửa vào, muốn nhập bọn!
Bốn người thiếu niên ngồi trên ghế cao bàn bạc cặn kẽ kế hoạch thực hiện.
Từ Trần Trường Sinh vẽ Thần thú ngũ phương cho Tiêu Phong, tới lấy linh thạch tinh túy cực phẩm làm thuốc màu.
Không có linh thạch tinh túy cực phẩm?
Đi đến trụ đá ở đại điện Thanh Vân phong mượn, Thanh Vân phong nhà to nghiệp lớn, chút ít đồ chơi này không sợ thiếu.
Chuyện mượn đồ vật rơi vào đầu u Dương.
Bạch Phi Vũ thì dạy Tiêu Phong phương pháp tu luyện thể tu thượng cổ để ngày sau Tiêu Phong tu hành.
Kế hoạch là như vậy, nhưng khó khăn lớn nhất vẫn cuối cùng là lôi kiếp.
"Thần thú ngũ phương xuất hiện, không nói lôi kiếp, ngay cả thân thể Tiêu sư đệ cũng không thể kháng trụ được năm con thần thú cùng tồn tại." Bạch Phi Vũ gõ cái bàn nói.
"Vậy trước tiên kích hoạt hai con, mộc linh khí Thanh Long, hỏa linh khí Chu Tước." u Dương mở miệng trả lời.
"Được, mộc nhóm lửa biến áp sinh phong!" Trần Trường Sinh chuyên về trận pháp nhẹ gật đầu nói.
Bạch Phi Vũ tiếp lời: "Sau khi kích hoạt, hai con thần thú phải gánh chịu được lôi kiếp thì mới vượt qua độ khó nhất, chúng ta không cách nào trợ giúp Tiêu sư đệ độ kiếp, chỉ có thể chính hắn vượt qua, nhưng người chưa tu hành làm sao vượt qua lôi kiếp khi thần thú xuất thế?"
Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất mà mấy người bối rối.
Lôi kiếp là bởi vì Tiêu Phong mà sinh ra, nhất định phải do một mình độ kiếp.
Nếu như người khác nhúng tay, đừng nói trợ giúp, ngược lại sẽ dẫn đến lôi kiếp tăng gấp bội mà hại hắn.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng có chút ngưng đọng, u Dương lại không có lo lắng, Tiêu Phong thân là người có mở ngoặc kế bên danh tính, ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cũng không qua được còn dám mang danh Thiên Đạo chi Tử?
Nhưng hắn lại không thể nói rõ, chỉ có thể giả bộ như tâm trạng sầu khổ bồi cả đám đang ngẩn người.
Lúc này Lãnh Thanh Tùng đẩy cửa vào, nhìn đám người nhàn nhạt nói: "Ý niệm hợp nhất!"
Mấy tên nghịch tử này đều có tiềm năng giáp điệp à? Cả đám đều thích dựa cửa nghe lén?
u Dương vừa định mắng thì đột nhiên dừng lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn đám người nói: "Thanh Tùng nói rất đúng, chúng ta có vẻ suy nghĩ sai hướng."
Mấy thiếu niên nhìn về phía u Dương, u Dương đắc ý nói ra: "Đúng như tiểu Bạch nói, chúng ta chế tạo thần thú để trợ giúp Tiêu sư đệ tu hành, nhưng chúng ta cũng không phải tạo ra từ vô hình, mà là lấy thân thể Tiêu sư đệ làm cơ sở! Tiêu sư đệ chính là thần thú, thần thú cũng là Tiêu sư đệ thì được rồi!"
Đang ngồi đây đều là thiên tài đương thời, lập tức hai mắt tỏa sáng, hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của u Dương.
Cố tình chế tạo thần thú sẽ bị trừng phạt, vậy nếu như bản thân Tiêu sư đệ chính là thần thú thì sao?
Chỉ cần lúc linh trí thần thú vừa mở, thời điểm chưa thức tỉnh ý thức, Tiêu sư đệ chiếm lấy linh đài của thần thú trước.
Vậy Tiêu sư đệ chính là bản tôn của thần thú.
Thần thú vốn là con cưng giữa trời đất, từ không sinh có sẽ độ lôi kiếp, nhưng sau khi sinh lập tức có phúc phận lớn.
Bọn họ cần làm thần thú nhanh chóng trở thành sau khi sinh!
Đồng nghĩa là đứa bé này đã có mặt sẵn trên đời rồi, coi như nếu nhìn không vừa mắt, ngươi còn có gϊếŧ nó thật sao?
Linh trí và ý thức dường như sinh ra cùng một thời gian, muốn tại trong nháy mắt sau khi linh trí sinh ra chiếm linh đài trước dường như là chuyện không thể nào, xem như đại tu sĩ Độ Kiếp kỳ cũng không thể làm được.
Nhưng biện pháp giải quyết vấn đề này nằm trong tay u Dương, hắn muốn cho linh trí và ý thức sinh ra lúc nào là nằm trong một ý niệm của u Dương!
Loại chuyện bật công tắc nguồn điện này ai có tay mà không làm được?
Tiêu Phong không có tu hành, không cảm giác được thần hồn tồn tại, làm sao khống chế thần hồn cướp đoạt linh đài thần thú đây?
Có thể cảm thụ thần hồn cũng như thao túng thần hồn của mình, ít nhất phải Xuất Khiếu kỳ mới có thể làm được.
u Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh lẳng lặng ngồi ở chỗ đó.
Tiểu Sơn phong thế nhưng là có vị cao thủ đùa giỡn thần hồn Trần Trường Sinh!
Sử dụng thuật khôi lỗi đến cực hạn chính là thao túng thần hồn đến cực hạn.
u Dương nhìn Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh sợ u Dương vạch trần lá bài tẩy của mình, cuống quít đứng ra nói: "Ta có cách làm cho thần hồn Tiêu sư đệ xuất thể, sau đó xé thành mấy khối, từ mấy khối thần hồn bị xé ra này đi chiếm linh đài của thần thú."
Trần Trường Sinh nói nhẹ nhàng linh hoạt, lại làm cho mấy người không rét mà run.
Mấy người nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Trần Trường Sinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một ý niệm trong đầu:
"Trần Trường Sinh và mấy trăm khôi lỗi rất giống nhau kia, không phải là do xé rách thần hồn của bản thân mình chế tạo ra chứ?"