Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa

Chương 47: Cả Người Trên Dưới Đều Thơm

“Không, không dám nữa.”

Trong cổ họng Đường Nguyện phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn.

Sau khi cô bị đè lên tường làm vài phút, Hứa Tứ đột nhiên ghé đầu tới cắn vành tai cô.

“Chúng ta vào phòng khách.”

“Hưm hưʍ.”

Đường Nguyện nặng nề thở hổn hển hai tiếng, cơ thể xụi lơ ngã vào trong ngực người đàn ông.

Dưới ánh đèn, làn da cô hiện lên một tầng hồng nhạt.

Hứa Tứ cố nén du͙© vọиɠ rút vật nam tính ra khỏi vách thịt của cô, nắm lấy vai cô để cô xoay người lại.

Ánh mắt người phụ nữ mờ mịt lộ ra một loại hấp dẫn không thể diễn tả thành lời.

Cô hé môi thở hổn hển, hai quả cầu mềm mại trắng muốt trước ngực khẽ run rẩy theo nhịp thở của cô.

Hứa Tứ cúi đầu há to miệng ngậm lấy bầu ngực sữa của cô, hàm răng nghiến chặt quả nhỏ đỏ tươi kia, môi lưỡi không ngừng mυ'ŧ vào.

“Ưm…Đừng, đừng cắn…”

Hai tay Đường Nguyện khoát lên bả vai rộng lớn của người đàn ông, vốn định đẩy đối phương ra, lại bất tri bất giác luồn hai tay vào trong mái tóc đen nhánh của anh.

Giữa chân ngứa ngáy, cô vô thức khép hai chân lại, nhẹ nhàng cọ xát.

“Không thích anh làm vậy với em sao?”

Anh nhả quả trái cây đỏ mọng ra, trên đỉnh cao ngất kia lấp lánh nước miếng của anh.

“Ngứa, A Tứ…”

Tuy rằng lúc nãy cô đã cọ xát gậy thịt làm mình cao trào một lần, nhưng vừa rồi lại bị Hứa Tứ đè lên tường đâm rút mấy trăm cái, vách thịt mềm mại bên trong không ngừng tiết ra dịch thể, đang khát vọng được gậy thịt nóng bỏng lấp đầy.

“Dang rộng chân ra nào, để anh kiểm tra thử.”

Đường Nguyện nghe lời tách hai chân ra.

Hứa Tứ vươn tay mò mẫm, sờ được một mảnh ẩm ướt.

“Nguyện Nguyện, em thật đúng là làm bằng nước.”

Anh cười khẽ một tiếng, ôm lấy Đường Nguyện đi ra khỏi phòng.

Bên cạnh tủ lạnh có một cái bàn ăn nhỏ, Hứa Tứ quét sạch đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó đặt Đường Nguyện lên.

Chiều cao của cái bàn vừa vặn đến bụng dưới của Hứa Tứ.

“Hứa Tứ, đây là bàn dùng để ăn cơm, chúng ta ra sô pha đi.”

“Cũng có thể dùng ăn em mà, lát nữa lại đến sô pha.”

Đêm nay còn dài, chỉ cần Đường Nguyện bằng lòng, anh có thể muốn cô cả đêm.

Anh bắt lấy cái chân Đường Nguyện đang đá lên đùi mình.

Bàn chân của cô nhỏ nhắn lành lạnh, bị anh bọc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đùa bỡn.

Lòng bàn chân bị người đàn ông gãi làm ngứa ngáy nhồn nhột, cô muốn rút lại, lại bị người đàn ông nắm lấy cổ chân nâng lên một chút.

Da Đường Nguyện rất trắng, màu da trên chân càng thêm trắng nõn mềm mại.

Ngón chân thon dài, đầu ngón chân tròn như trân châu, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại gần hôn một cái.

Là mùi thơm của chai sữa tắm anh quen dùng.

“A~Hứa Tứ, anh làm gì vậy!”

Đường Nguyện xấu hổ đỏ mặt, trái tim đập thình thịch điên cuồng nhìn người đàn ông ngậm ngón chân của mình.

“Bẩn, đừng như vậy.”

“Không bẩn…” Anh lúng búng nói, “Nguyện Nguyện, toàn thân trên dưới của em đều thơm, ngón chân thơm, cái miệng nhỏ phía dưới cũng thơm, anh rất thích.”

Anh liếʍ dọc theo mu bàn chân Đường Nguyện, đầu lưỡi xẹt qua bắp chân, dọc theo đùi trong hôn lên nhụy hoa ướt đẫm kia.

Nghe thấy tiếng hô hấp của người phụ nữ nặng thêm vài phần, Hứa Tứ liền nghiêng đầu, dùng chút lực mυ'ŧ mát, đầu lưỡi đảo quanh trên dưới khe hở, hàm răng ngậm cắn hạt thịt đã sưng cứng vài cái, sau đó mới vói đầu lưỡi vào trong động hoa, bắt chước động tác giao hợp ra ra vào vào.

Tiếng nước “chậc chậc” vang lên từ giữa hai chân cô, hơi thở nóng rực của người đàn ông đều phả vào giữa chân cô.

Suy nghĩ trống rỗng, cô thở hổn hển mặc cho bản năng ưỡn thẳng lưng, đẩy động hoa của mình càng sát vào miệng người đàn ông.

Đầu lưỡi kia mặc dù không bằng gậy thịt thô dài cứng rắn, nhưng sau khi nhét vào động hoa của cô rồi lại móc liếʍ vách thịt theo vòng tròn, cảm giác sảng khoái tê dại theo tĩnh mạch kéo dài tới tứ chi, thân thể cô run rẩy lần nữa đạt tới cao trào.

Đợi đến khi ý thức dần dần rõ ràng, cô nhìn thấy Hứa Tứ cười liếʍ môi với cô.

“Nhiều nước thật, suýt nữa uống không hết rồi.”

Hàm dưới của người đàn ông cương nghị, đôi mắt chim ưng sắc bén lúc này mang theo vài phần ý cười.

Ngực Đường Nguyện đột nhiên như được rót vào một dòng nước ấm, cô cắn môi, dưới ánh mắt nóng bỏng của Hứa Tứ ngượng ngùng mở hai chân ra.

“A Tứ, anh muốn em đi.”

Cô cũng muốn Hứa Tứ vui vẻ.

Hứa Tứ cúi đầu hôn lên miệng cô, thắt lưng chậm rãi đưa đẩy cắm gậy thịt vào trong.

“Nguyện Nguyện, cách Tần Hằng xa một chút.”

Anh ôm eo cô, đâm mạnh một cái.

“Anh không thích ánh mắt cậu ta nhìn em, em là của anh.”

Trước kia anh không có tư cách nói lời này, nhưng từ tối nay trở đi, anh chính là người đàn ông của Đường Nguyện, cũng là người đàn ông duy nhất sau này.

“A, nhẹ thôi… sâu quá…”

“Trả lời anh, Nguyện Nguyện.”

“Em đồng ý với anh, chuyện gì cũng đồng ý với anh.”

Giọng mũi của cô rất đậm, bị Hứa Tứ làm đến nỗi trào nước mắt, thở hổn hển không ra hơi.

“Nguyện Nguyện, anh yêu em, anh yêu em.”

Miệng anh như một chiếc máy lặp lại, nằm rạp trên người Đường Nguyện, dưới thân lại rất dứt khoát, mỗi một lần đâm vào đều chạm đến chỗ sâu nhất.

Qυყ đầυ mập mạp kề sát cổ tử ©υиɠ của cô, nhiệt độ nóng rực ở nơi đó làm Hứa Tứ như phát điên.

Anh nhấc hai chân Đường Nguyện lên chống ở trên vai, lần nữa đè xuống.

“Ưm… Không được, sâu quá, A Tứ…”

Trong tư thế như vậy, cô buộc phải rướn phần thân dưới lên để đón hùa động tác ra vào của người đàn ông.

Cây hàng nóng bỏng kia lại len vào sâu hơn.

Hai túi tinh lành lạnh theo động tác ra vào vỗ mạnh vào hai cánh mông cô.

“A Tứ… Bụng, bụng sắp bị đâm thủng rồi, cứu em…”