“Đội trưởng Hứa không thích Hà Tuệ sao?"
Trương Phàm dựa vào bồn rửa tay hút một hơi thuốc, "Vậy thì thật đáng tiếc, Hà Tuệ rất thích đội trưởng Hứa, tuy rằng cô ấy không nói ra, nhưng mọi người trên dưới đều nhìn ra được.
Hứa Tứ cắn răng, làm gì còn tâm trạng quan tâm Hà Tuệ có thích anh hay không.
Giờ phút này toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung vào cô bé phá phách đang giở trò xấu xa kia.
Phụ nữ uống say quả thật quá lớn mật, dám thẳng thừng cởϊ qυầи anh ra, nằm vật nam tính đã cương cứng của anh trong tay mà thưởng thức.
Bàn tay cô trắng nõn mềm mại nhỏ nhắn, căn bản không có cách nào hoàn toàn cầm lấy cây gậy kia.
Anh ngửa cổ lên, thở hổn hển hai hơi.
Cây gậy của anh ở trong tay Đường Nguyện càng ngày càng bành trướng.
Cô bé con giống như thấy được thứ gì đó thú vị, vuốt lên vuốt xuống, còn vươn đầu ngón tay hồng hào xinh đẹp chọc vào mã mắt đã tràn chất lỏng ra ngoài.
Vật nam tính sưng đỏ, theo động tác hít thở sâu của Hứa Tứ run rẩy không ngừng.
Đường Nguyện thu ngón tay lại, nhìn đầu ngón tay hơi dính chất lỏng, đầu mày thanh tú khẽ nhíu lại, giây tiếp theo, cô vươn đầu lưỡi ra liếʍ thử.
Mùi vị có chút kỳ quái, mùi tanh nhàn nhạt, không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt.
Đường Nguyện chỉ cảm thấy trong cổ họng mình khô khốc, cô muốn uống nước, muốn giải khát.
“Hứa Tứ, tôi khát nước.”
Cô ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng khép mở, hơi nóng phun thẳng vào bắp đùi người đàn ông.
“Ngoan, đừng nói chuyện, lát nữa tôi ra ngoài mua nước cho em.”
Anh hạ giọng nói.
Đường Nguyện lắc đầu, chỉ vào nơi đó của anh: “Có nước, tôi muốn uống.”
Cô mở ra cái miệng nhỏ nhắn ra, vươn đầu lưỡi liếʍ láp, vật thô cứng kia vốn cũng đã sưng phồng đến đáng sợ lúc này lại lớn thêm mấy phần.
Khoang miệng ướt ướt bao vây chặt chẽ lấy vật nam tính của anh, đầu lưỡi nhỏ nhắn kia cọ xát qυყ đầυ, linh hoạt đảo quanh trên mã mắt của anh.
Giờ phút này Hứa Tứ chỉ cảm thấy tất cả giác quan trên người mình không còn nhanh nhạy nữa, duy chỉ còn lại vật nam tính bị Đường Nguyện ngậm trong miệng mυ'ŧ không ngừng là còn có cảm giác.
Hốc mắt anh nóng lên, ý thức trong đầu dần trở nên mơ hồ.
Trương Phàm ở bên ngoài nói gì anh đều không nghe thấy, lúc này anh đã chìm đắm vào trong thế giới của riêng mình.
Đợi đến khi anh thả lỏng bản thân, bắn thẳng vào trong miệng Đường Nguyện, Hứa Tứ mới kịp phản ứng, vội vàng rút đồ vật của mình ra khỏi miệng cô.
Đường Nguyện không còn sức lực, ôm đùi anh ngã ngồi trên mu bàn chân của anh.
Đường Nguyện đầu tóc rối bù, một dòng chất lỏng trắng đυ.c từ khóe miệng cô chảy xuống, dọc theo sườn cổ thon dài trắng nõn xuôi vào khe ngực.
Nhìn cảnh tượng gợi cảm như thế, Hứa Tứ vừa rồi đã bắn qua, bụng dưới lại có phản ứng.
Trương Phàm không biết đã đi lúc nào, Hứa Tứ mặc quần xong mới đỡ Đường Nguyện đi ra, dùng nước sạch súc miệng cho cô.
Nhìn Đường Nguyện tựa vào trong ngực mình, ngay cả sức lực đứng thẳng cũng không có, Hứa Tứ dứt khoát ôm ngang cô vào lòng.
“Đường Nguyện, tôi đưa em về nhà.”
Người phụ nữ say khướt cũng không biết có nghe rõ hay không, khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào l*иg ngực anh cọ hai cái, bất mãn hừ hừ gì đó.
Hứa Tứ ôm Đường Nguyện đến phòng bao lấy túi xách và điện thoại di động của cô.
Cô ra ngoài đã hơn nửa giờ, Tần Hằng vốn chuẩn bị đi tìm cô, đột nhiên thấy Hứa Tứ ôm người quay về.
“Cô ấy làm sao vậy?"
“Say rồi, cảnh sát giao thông Tần, phiền cậu cầm giúp tôi túi xách và điện thoại của cô ấy.”
Tần Hằng gật đầu, cất điện thoại di động của Đường Nguyện vào trong túi xách của cô, đang định đưa cho Hứa Tứ thì người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh dùng khuỷu tay đυ.ng vào Tần Hằng, ném cho cậu ấy một ánh mắt ý vị sâu xa.
“Cảnh sát Hứa, hôm nay bác sĩ Đường là do tôi mời tới, chuyện đưa cô ấy về nhà vẫn nên để tôi làm thì hơn.”
Hứa Tứ mặt không chút thay đổi nhìn Tần Hằng, ngữ khí kiên định.
“Cảnh sát giao thông Tần, phiền cậu đưa túi của cô ấy cho tôi.”