Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa

Chương 13: Ý Em Là Không Cần Tôi Chịu Trách Nhiệm?

Tần Hằng bị ánh mắt của Hứa Tứ làm cho sợ hãi, do dự giây lát vẫn giao túi xách của Đường Nguyện ra.

Hứa Tứ ôm Đường Nguyện từ trong phòng đi ra, vừa vặn đυ.ng phải Hà Tuệ.

“Anh Hứa, bác sĩ Đường làm sao vậy?"

Nhìn người phụ nữ trong lòng Hứa Tứ, hàm răng trắng nõn của Hà Tuệ cắn vào môi dưới, trong mắt có thêm vài phần phức tạp.

“Say rồi, tôi đưa cô ấy về.”

“Để tôi đi với anh nhé.”

“Sao?”

Anh khẽ cau mày, có chút khó hiểu nhìn Hà Tuệ.

“Cái gì mà ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ đó, bây giờ bác sĩ Đường lại say rồi, chắc chắn cần người chăm sóc, hơn nữa trên tay anh không phải còn có vết thương sao?”

Lời này của Hà Tuệ nói rất uyển chuyển, trong lòng cô ta cũng rất rõ ràng mình không có lý do gì đi chăm sóc Đường Nguyện.

Nhưng đêm khuya thanh vắng thế này, cô nam quả nữ cùng nhau về nhà, Hứa Tứ mặc dù là một người chính trực, nhưng suy cho cùng anh cũng là một người đàn ông.

Không ai có thể đảm bảo điều gì sẽ xảy ra.

Hứa Tứ nhíu đôi mày kiếm, quả thực lời Hà Tuệ nói là một vấn đề, nếu đặt ở ngày xưa có lẽ anh sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại, anh cảm thấy quan hệ giữa mình và Đường Nguyện đã có chút thay đổi.

Loại chuyện thân mật đều đã làm qua rồi, còn cần để ý chuyện ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ sao?

“Không cần đâu, cô ở lại chơi với bọn họ đi, sau khi cô ấy uống say rất ngoan, cũng sẽ không gây phiền phức gì cho tôi.”

Cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của Hà Tuệ, anh ôm Đường Nguyện đi ra khỏi KTV không quay đầu lại.

Hứa Tứ biết địa chỉ nhà Đường Nguyện, anh lái xe đưa cô về.

Căn nhà Đường Nguyện ở không tính là lớn, một phòng ngủ một phòng khách, cách bài trí rất ấm áp.

Anh chân trần ôm Đường Nguyện vào phòng ngủ của cô, đặt cô lên giường xong mới quay sang mở đèn, tranh thủ đánh giá bố cục trong phòng ngủ.

Phòng ngủ rất lớn, kết hợp với một phòng thay đồ, còn có ban công.

Dán giấy dán tường màu hồng, nhìn qua rất thơ mộng.

Một chiếc đèn chùm pha lê treo ngay trên trung tâm của giường, ánh sáng thỉnh thoảng khúc xạ ra một số màu sắc.

Hứa Tứ lại đánh giá phòng khách của cô một chút, dọn dẹp rất sạch sẽ, trong tủ lạnh cũng trống trơn.

Biết Đường Nguyện lười biếng, phỏng chừng cũng không ở nhà nấu cơm.

Anh quay vào phòng bếp đun nước sôi, bất chợt nghe thấy trong phòng khách truyền đến chút động tĩnh.

Hứa Tứ quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ.

Người phụ nữ thân thể trần trụi, mái tóc dài buông xõa sau lưng, da thịt trắng như tuyết, lồi lõm hấp dẫn.

Đôi chân thon dài thẳng tắp kia lảo đi về phía phòng tắm.

Đường Nguyện là bị nóng nên tỉnh giấc, đầu óc có chút mơ hồ, huyệt Thái Dương hai bên còn đau nhức dữ dội.

Cô thích sự sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm rửa mới leo lên giường, hôm nay đi ra ngoài uống rượu trên người ra nhiều mồ hôi, vừa tỉnh dậy cô liền bò xuống giường, lảo đảo chuẩn bị đi vào phòng tắm.

Trong tiềm thức, Đường Nguyện cũng không nhớ rõ mình về nhà như thế nào, nhưng đã quen sống một mình lâu rồi, làm sao có thể ngờ trong phòng bếp nhà mình còn có một người đàn ông đang đứng.

Cho nên khi Đường Nguyện đối diện với cặp mắt mờ mịt kia, thân thể cô thoáng chốc run rẩy.

Cô vòng hai tay ôm ngực, lại quên mất phải che phía dưới, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên nhìn qua có chút ngơ ngác đáng yêu.

"Hứa, Hứa Tứ, sao anh lại ở đây?”

“Tôi đưa em về nhà.”

Anh quay đầu đi, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Trong đầu không sao xua đi được hình ảnh bờ mông căng tròn và bộ ngực trắng như tuyết kia của cô.

Quả trái cây đỏ hồng nho nhỏ dựng thằng kia nhìn qua thơm ngon ngọt nước, làm cho anh có chút miệng khô lưỡi đăng.

Đường Nguyện này, ngày thường nhìn qua muốn bao nhiêu cường thể có bấy nhiều cường thế, muốn bao nhiêu thông minh có bấy nhiêu thông minh, sao uống say rồi lại trở nên ngây ngốc đáng yêu thế nhỉ?

Ôm ngực nhưng lại quên mất bộ vị trọng yếu nhất, khu vực tam giác không có một sợi lông, trắng trẻo, mập mạp, làm cho cây hàng ở bụng dưới của anh trướng đau dữ dội.

Nếu như đây đang ở trong mộng, lúc này anh đã nắm lấy tay Đường Nguyện, đặt cô ở trên sô pha mà làm.

“Anh đưa tôi về?"

Đường Nguyện cau mày suy nghĩ, ký ức có chút mơ hồ, hình như mình thật sự có chạm mặt Hứa Tứ, còn cùng anh nói chuyện, còn lôi kéo anh vào nhà vệ sinh nam làm một số chuyện.

Trên mặt Đường Nguyện nóng như lửa đốt, cô nhớ tới hành vi hoang đường lại lớn mật của mình, trong nháy mắt không còn chút sức lực.

Không ngờ cô lại khẩu giao cho Hứa Tứ, còn để anh bắn vào miệng mình.

Cũng không biết là do tâm lý quấy phá hay thật sự nhạy cảm, Đường Nguyện cảm giác trong miệng mình dường như vẫn còn lưu lại mùi vị của Hứa Tứ, đó là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh.

Hứa Tứ nhìn mặt Đường Nguyện từ màu hồng đào dần dần tăng thành màu đỏ, đôi mắt đảo tới đảo lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Thân thể trắng nõn kia đứng ở dưới ánh đèn, hai tay vẫn duy trì động tác ôm ngực.

“Đường Nguyện, hay là em mặc quần áo vào trước rồi hẵng nói chuyện với tôi được không?”

Cô thật đúng là yên tâm về anh, còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng nói chuyện với anh lâu như vậy.

"A!"

Cô thất thanh hét lên, lảo đảo trốn vào phòng tắm.

“Hứa Tứ, anh về trước đi, tôi muốn tắm rửa.”

Đường Nguyện ở trong bồn tắm lề mề gần một giờ, cũng không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, ngầm thừa nhận Hứa Tứ đã đi rồi.

Cô cầm khăn tắm quấn người đi ra.

“Cảnh, cảnh sát Hứa, sao anh còn chưa đi?"

Hứa Tứ ngồi ngay ngắn trên sô pha của cô, xem ra là đang đợi cô.

“Tôi có chuyện muốn nói với em.”

Anh liếc mắt nhìn Đường Nguyện quấn khăn tắm, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, “Em mặc quần áo vào trước đi."

Khăn tắm ngắn như vậy, ngay cả mông của cô cũng không che chắn được, chỉ cần đi lại một chút là anh có thể nhìn thấy nơi hồng hào nào đó của cô.

Đường Nguyện ở một tiếng, trở về phòng thay sang váy ngủ của mình.

Váy ngủ hai dây làm từ chất liệu tơ lụa, rất mát mẻ, nhưng sẽ lộ ra một phần ngực

Hứa Tứ cố gắng khống chế ánh mắt của mình, không nên nhìn về phía cô.

“À thì, cám ơn anh hôm nay đã đưa tôi về nhà, thời gian không còn sớm nữa, anh cũng mau trở về đi.”

“Không vội.”

Hứa Tứ đặt cốc nước lạnh tới trước mặt Đường Nguyện, “Uống đi, khi đó không phải em vẫn la hét khát nước

sao?”

"Ừng ực"

Đường Nguyện nuốt nước miếng, trên mặt vừa bỏng rát vừa khô nóng.

Người đàn ông này rõ ràng là cố ý, cố ý nhắc tới chuyện này.

Đường Nguyện hít sâu một hơi, bình tĩnh bưng cốc lên nhấp một ngụm.

“Cảnh sát Hứa còn có chuyện gì sao?”

“Em nói xem?”

“Làm sao tôi biết được?"

Cô thở hắt ra hai hơi, cảm thấy không khí có chút khô nóng.

“Vừa rồi chuyện em làm với tôi, không nhớ rõ nữa sao?”

“Tôi đã làm gì với cảnh sát Hứa chẳng lẽ tôi say rồi tấn công cảnh sát?"

Nhìn dáng vẻ mở mắt nói dối của cô, Hứa Tứ mím môi.

Cô gái này muốn chơi xấu, muốn giả vờ không biết.

"Được, chuyện này tạm thời khoan nhắc tới, bây giờ nói tới chuyện ngày hôm đó tôi phát sốt đi, chuyện tôi làm với em, lúc ấy em không hề uống rượu, chắc là không thể nào không nhớ rõ chứ?”

Đường Nguyện vốn định giả ngu cho qua chuyện, nhưng mắt thấy người đàn ông này muốn tìm hiểu đến cùng, khiến cô có chút không biết phải làm sao.

“Cảnh sát Hứa, ngày đó anh bị bệnh, chuyện đó có thể tha thứ, tôi sẽ không để trong lòng.”

“Đường Nguyện, ý của em là, tôi hôn lên thân thể em, em cũng không cần tôi chịu trách nhiệm?”