Hoắc Luật Sư Nuông Chiều Bảo Bối

Chương 3

Thực tế muốn gặp Hoắc Thiệu Đình là chuyện khó vô cùng.

Trong sảnh của công ty Kiệt Anh, nữ lễ tân vừa lịch sự vừa xa cách: ”Xin lỗi cô, cô không thể vào nếu không hẹn trước đâu ạ”

Ôn Mạn thấy thật hối hận vì tối qua đã không nhận danh thϊếp của anh.

Cô hỏi: “Nếu bây giờ tôi đặt lịch hẹn thì khi nào tôi có thể gặp luật sư Hoắc?”

Lễ tân đáp: “Sớm nhất cũng phải nửa tháng thưa cô.” Ôn Mạn không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn.

Lúc này, cửa thang máy ở góc sảnh mở ra, một đôi nam nữ cùng nhau bước ra sau đó.

Người đàn ông là Hoắc Thiệu Đình, anh mặc một bộ vest đen trắng kiểu cổ điển, chỉn chủ và toát ra sự ưu tú.

Người phụ nữ có thân hình quyến rũ, là một quý cô ngoài 30.

Hoắc Thiệu Đình nhìn thấy Ôn Mạn, nhưng lại coi như không biết, tiếp tục tiễn khách ra cửa, bắt tay tạm biệt người phụ nữ.

Giọng người phụ nữ cất lên vô cùng quyến rũ: “Luật sư Hoắc, may là lần này có anh nên tôi mới có thể ly hôn thanh công là lấy được tài sản. Anh không biết gã kia sau khi có tình mới thì keo kieejy với tôi như thế nào đâu!”

Hoắc Thiệu Đình cười nhạt: “Là việc tôi nên làm”

Người phụ nữ mở lời có cánh: “Luật sư Hoắc có muốn tối nay uống rượi với tôi không?

Ánh mắt Ôn Mạn nhìn vào người người phụ nữ, cô cảm thấy đàn ông bình thường sẽ không thể kìm lòng được trước thân hình bốc lửa như vậy.

But, Hoắc Thiệu Đình hiển nhiên không phải người bình thường. Anh giơ tay xem đồng hồ, lịch sự từ chối quý cô bốc lửa: “Trùng hợp quá, tối nay tôi có hẹn mất rồi”

Quý cô kia cũng hiểu được luôn, Hoắc Thiệu Đình không có ý qua lại với cô ta, liền không dây dưa nữa, chào tạm biệt Hoắc Thiệu Đình rồi lên xe rời đi.

Hoắc Thiệu Đình quay trở lại, đứng trước mặt cô, nhìn cô rồi nói: “Ôn tiểu thư đổi ý rồi à?”

Ôn Mạn ngớ người, cô vội vàng giơ túi giấy trong tay lên: ”Tôi đến trả áo cho tiên sinh.”

Hoắc Thiệu Đình đưa tay đón lấy, anh hơi mất tự nhiên mà gật đầu, “Làm phiền Ôn tiểu thư rồi”. Nói xong, anh không nói nửa lời vô nghĩa mà đi thẳng vào thang máy.

Ôn Mạn lo lắng chạy theo anh: “Luật sư Hoắc, tôi còn có chuyện…”

Hoắc Thiệu Đình nhấn nút giữ thang máy, Ôn Mạn hớn hở theo vào trong.

Anh nheo mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Tôi không thể nhận trường hợp của Ôn tiểu thư”

Nghe anh nói xong, tay chân Ôn Mạn liền lạnh toát, xem ra anh đã biết chuyện gia đình cô!

“Là Cố Trường Thanh nói với anh sao?”

Hoắc Thiệu Đình nhìn cô trong gương rồi cười nhạt: “Mặt mũi hắn còn chưa lớn tới vậy, Ôn tiểu thư, tôi đây chỉ công tư phân minh thôi!”

Ôn Mạn hiểu ý anh, nếu muốn cùng hắn chơi trò tình thú thì cũng được thôi, nhưng nếu liên quan đến công việc thì không cần bàn nữa.

Cô cảm thấy hơi ngượng, Hoắc Thiệu Đình cũng không ép cô.

Mặc dù Ôn Mạn cũng có nhan sắc, nhưng cũng không đến mức có thể khiến cô trở thành ngoại lệ. Hơn nữa, đâng lúc giữa thanh thiên bạch nhật, hắn cũng không có hứng thú làm chuyện đó.

Bất tri bất giác đã lên tới tầng 28.

Thư ký của Hoắc Thiệu Đình vẫn đang đợi ở của, khi nhìn thấy Ôn Mạn cô có chút kinh ngạc, nhưng tố chất nghiệp vụ nhiều năm tích lũy vẫn giúp cô giữ được bình tĩnh, cô lịch sự nói: “Luật sư Hoắc, anh Mã đã tới rồi ạ”