Hoắc Luật Sư Nuông Chiều Bảo Bối

Chương 4

Hoắc Thiệu Đình ném túi cho thư kí rồi dặn dò: “Gửi giặt giúp tôi”, thư kí nhanh nhẹn cầm đồ rời đi.

Hoắc Thiệu Đình cúi đầu lướt tin nhắn, thuận miệng nói với Ôn Mạn: “Ôn tiểu thư vẫn nên mời luật sư khác đi, với lại, phụ nữ thắt lưng không nên lỏng như vậy đâu.” Nói xong, Hoắc Thiệu Đình liền rời đi.

Ôn Mạn thấy nghẹn cả người, cảm thấy người đàn ông này quả thật trong ngoài bất nhất, ra vẻ lạnh lùng nghiêm túc nhưng cũng rất tinh tế và ấm áp.

Bị Hoắc Thiệu Đình từ chối, Ôn Mạn đã cố hết sức nhưng cũng không gặp được anh nữa.

Dì Nguyễn ở nhà mỗi ngày đều lo lắng, Ôn Mạn cũng áp lực vô cùng, đành hẹn gặp bạn thời đại học của cô, Bạch Vi.

Bạch Vi đã kết hôn ngay sau khi cô nàng tốt nghiệp, đối phương là một phú nhị đại ở thành phố B, cô ấy quen biết nhiều, quan hệ cũng rộng.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê, Ôn Mạn kể lại mọi chuyện, Bạch Vi nghe xong quả thật tức điên người mà mắng mỏ Cố Trường Thanh. Mắng đã đời xong, cô nàng hỏi Ôn Mạn:

“Đêm đó cậu và Hoắc Thiệu Đình suýt nữa bắn nhau thật à?”

Ôn Mạn đỏ mặt, lúng túng khuấy khuấy ly cà phê.

Bạch Vi thấp giọng:”Ôn Mạn, cậu có thể làm được! Hoắc Thiệu Đình nổi tiếng là tên khó tính, anh ta cũng chẳng có mấy scandal”

Ôn Mạn chỉ biết cười khổ: “Tớ cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa, thật sự cùng đường rồi, nếu không cũng chẳng phải mặt dày chạy đi làm phiền cậu”

Hoặc Thiệu Đình có tầm ảnh hưởng rất lớn trong ngành, Bạch Vi dù chịu giúp cô thì cũng khó tránh khỏi việc sẽ đắc tội với 1 số người.

Bạch Vi là người trọng nghĩa, cô ấy đã tận dụng các mối quan hệ của mình để lấy được lịch trình của Hoắc Thiệu Đình.

3 giờ chiều thứ 7, Hoắc Thiệu Đình hẹn mọi người tới CLB chơi gôn. Ôn Mạn đi cùng vợ chồng Bạch Vi, không ngờ lại thấy cả Cố Trường Thanh ở đó.

Ôn Mạn ngạc nhiên một chốc. Bạch Vi nhéo mạnh chồng, cằn nhằn: “Anh nghe ngóng kiểu gì thế, Cố Trường Thanh cũng ở đây thì Ôn Mạn phải làm sao?”

Chồng của Bạch Vi cũng áy náy mà xin lỗi cô: “Xin lỗi Ôn tiểu thư, tại tôi không nghe ngóng cẩn thận.”’

Lúc này Ôn Mạn cũng muốn nói rằng, Hoắc Thiệu Đình đã nhìn thấy bọn họ rồi.

Hôm nay anh mặc một bộ trang phục giản dị màu trắng, nhìn đẹp trai cao ráo, đứng giữa đám đông mà vẫn vô cùng nổi bật.

Anh giống như lúc ở văn phòng, vờ như không hề quen biết cô mà chỉ chào hỏi vợ chồng Bạch Vi.

Chồng Bạch Vi cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đáp lại anh bằng gương mặt cười hớn hở.

Lúc này, Hoắc Thiệu Đình mới vờ như nhìn thấy Ôn Mạn.

Ôn Mạn vốn có làn da rất đẹp, hôm nay cô lại cố ý ăn mặc khá mát mẻ, áo T-shirt rộng cùng quần đùi thể thao màu xám nhạt. Mái tóc dài màu cà phê xoăn nhẹ được búi lên gọn gàng, mang lại cảm giác trẻ trung năng động mà tươi tắn.

Hoắc Thiệu Đình lại liếc nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của cô, thản nhiên nói: “Quý cô đây… hình như tôi chưa gặp bao giờ thì phải”

Hoắc Thiệu Đình diễn trò, chồng Bạch Vi cũng tự hiểu mà phối hợp theo.

“Đây là bạn học của Bạch Vi nhà tôi, cô ấy là giáo viên dạy piano.”

Hoắc Thiệu Đình cười khẽ:”À, thì ra là cô giáo Ôn”. Hoắc Thiệu Đình cười mỉm, và anh ấy vẫn lịch sự đưa tay ra như một quý ông.

Xung quanh những người đàn ông xuất thân cao quý khác đều lộ ra vẻ mặt hứng thú, dường như cũng có chút hâm mộ. Mọi người đều cảm thấy rằng vị Ôn tiểu thư này đang theo đuổi Hoắc Thiệu Đình.

Có người đột nhiên hô lớn: “Hoắc luật sư thật may mắn nha!”

Ôn Mạn da mặt mỏng, cô chưa từng gặp phải chuyện kiểu như này, mặt bất giác cũng đỏ ửng, vươn tay ra vẻ phóng khoáng bắt tay anh.

Bàn tay mềm mại kia đã được ai nắm lấy…

Hoắc Thiệu Đình lập tức buông tay ra, miệng nở một nụ cười quyến rũ: “Cô giáo Ôn, hay là chúng ta cùng chơi một ván nhé?”

Nói xong anh đi về phía sân chơi, không để cô có cơ hội từ chối, Ôn Mạn cũng chỉ đành đi theo anh.

Cố Trường Thanh ở đằng sau mặt mày trầm lại, tay cầm gậy đánh gôn không nói gì…