Con người ta luôn có những chấp niệm riêng của bản thân, Hoàn Anh có chấp niệm riêng về giá trị nghệ thuật, những người khác lại có chấp niệm về việc dùng đồng tiền mua giá trị nghệ thuật đó. Trong số những người đó, chính Tống Tuệ Giang- người đứng sau sự lừng lẫy của Tập đoàn IME. Bà ta yêu nghệ thuật, đặc biệt dành sự yêu thích cho những bức hoạ của cô gái tên Vi Ngọc Hoàn Anh. Bà ta cũng đã có tuổi, nhưng nắm trong tay cả một tập đoàn lớn, bà ta vẫn chưa được nghỉ ngơi, chưa ai có thể khiến bà hài lòng, kể cả Thái Giang Thiên và Thái Giang Minh.
Bà biết hai thằng cháu đang ngày ngày làm việc chăm chỉ lấy lòng bà lão này để đạt được vị trí Chủ tịch Tập đoàn. Chính bà khi nghe tin hai thằng cháu đã cùng tới gặp Vi Ngọc Hoàn Anh, bà cũng bất ngờ.
"Cốc cốc cốc"- tiếng gõ cửa có nhịp điệu vang lên một cách chừng mực.
Bà xoay ghế, lên tiếng:
-Vào đi!
Thái Giang Minh bước vào, trên người vẫn là bộ đồ hoa hoè hoa sói buổi chiều. Anh ta vui vẻ bước nhanh tới ôm bà:
-Bà nội, bà đoán xem hôm nay cháu gặp được ai?
-Vi Ngọc Hoàn Anh.
-Bà nghe rồi sao?- Anh ta cúi đầu ôm bà chặt hơn.- Con nhất định sẽ mang được một bức tranh của cô bé đó về cho bà.
-Đừng làm phiền con bé sáng tạo nghệ thuật, nếu không, con sẽ huỷ hoại con bé.
Giang Minh không hiểu ý bà, cái gì mà sáng tạo nghệ thuật cơ, cũng chỉ là vẽ tranh bình thường thôi mà. Nếu không phải bà anh suốt ngày mến mộ mấy bức tranh vớ vẩn con bé đó đăng lên mạng xã hội, chắc anh cũng chả tốn tâm sức lẽo đẽo theo nhóc con đó. Giờ đây lấy lòng bà nội là mục tiêu lớn nhất và duy nhất.
Từ hôm đó, ngày nào Hoàn Anh cũng thấy chiếc Range Rover hồng phấn đỗ trước cửa nhà cô, dù nắng dù mưa cũng sừng sững ở đó. Cô không ra ngoài nhiều, hầu hết đồ ăn đều đặt shipper mang tới, chỉ khi cô mở cửa lấy đồ, ánh mắt mới chạm phải ánh nhìn cười cợt của người đàn ông tên Thái Giang Minh kia. Nếu không phải do ánh mắt anh ta quá bông đùa, chắc cô nghĩ anh ta đang theo đuổi cô cũng nên.
Hơn một tuần sau, Hoàn Anh bức bối hết chịu nổi, cô mới chịu mang khuôn mặt cau có bước ra khỏi nhà. Lí do là, cô vẫn chưa có ý tưởng gì mới cho bức tranh. Không có gì chán chường bằng người sáng tạo nghệ thuật mà bí ý tưởng.
Bất ngờ là, chiếc Range Rover hồng phấn kia hôm nay không thấy đâu nữa. Hoàn Anh nhìn khoảng sân trống một hồi, quay người bước về phía đường lớn. Cô đi bộ chầm chậm trên đường, cố gắng thu mọi khung cảnh vào tầm mắt, cố gắng nắm bắt mọi khoảnh khắc để tạo ra ý tưởng cho bản thân. Tới một tiệm hoa, cô dừng lại bởi tấm biển của tiệm hơi bất thường "Hoa dành cho người giàu". Cô nhếch môi nhìn tấm bảng, lẩm bẩm:
-Bộ người nghèo thì không mua hoa được hay sao?
Đúng lúc bí ý tưởng cộng thêm bản chất tò mò, cô bước vào tiệm xem xét một lượt. Cách trang trí của tiệm có phần hơi khoa trương, bàn ghế đều được dát vàng chói loá, ánh điện trên trần cũng để sáng hết mức có thể. Cô cảm thấy hơi chói mắt, cúi đầu nhìn những bông hoa xinh xắn được trưng bày. Hoa ở đây rất ít loại, màu sắc hoa đều không quá nổi bật nhưng khi người bán kết hợp chúng lại với nhau thì lại tạo thành một bó hoa hết sức hài hoà, mang lại cho người ta cảm giác healing nhẹ nhàng.
Một giọng nam trầm vang lên gần đó khiến cô giật mình:
-Không thể thiết kế bó hoa to hơn được nữa sao?
Cô ngẩng đầu nhìn vế phía phát ra giọng nói đó. Người đàn ông mặc bộ vest đen thẳng thớm tôn lên bờ vai rộng, lưng thẳng tắp, chân dài thẳng. Anh ta cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, mày hơi nhíu lại. Cô nhớ, giọng nói này mình mới nghe gần đây thì phải.
Nhân viên cửa hàng nghe anh ta nói thế, cười trừ:
-Hoa bên em là loại tuyển, mỗi ngày chỉ được ít mẫu, khi ghép lại cũng chỉ được bó hoa như này là to nhất rồi ạ!
-Thôi được rồi, thanh toán giúp tôi.
Hoàn Anh nhìn bó hoa trên tay anh ta, tay anh ta rất đẹp, ngón tay thon dài, gân tay xanh nổi rõ rất nam tính. Cảm nhận được ánh nhìn, người đàn ông quay lại. Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng đen dài chạm mắt cá chân, mái tóc cột lên gọn gàng, cô đeo khẩu trang nên chỉ để lộ đôi mắt được trang điểm kĩ càng, đuôi mắt được kẻ sắc lẹm. Đặc biệt, làn da của cô gái rất trắng, tương phản với chiếc váy đen và đồng điệu với ánh điện trong tiệm hoa, khiến cô gái như muốn phát sáng trong mắt anh.
Anh nhận ra cô, ảnh của cô, anh đã nhìn cả nghìn lần. Anh hắng giọng:
-Vi Ngọc Hoàn Anh, rất vui được gặp cô ở đây!
Hoàn Anh nhớ ra, anh ta chính là anh trai của chủ xe Range Rover hồng phấn, tên gì thì cô quên rồi. Không đợi cô đáp lời, người đàn ông đã bước đến trước mặt cô:
-Tôi là Thái Giang Thiên. Hôm nay tiểu thư Hoàn Anh tiện nói chuyện rồi chứ?
-Không tiện!- Cô quay mặt đi.- Đang xem hoa.
-Tôi có thể đợi cô xem hoa.
-Xem hoa xong phải đi ăn.
-Tôi đợi cô ăn xong.
Cô nghiến răng, hai anh em nhà này có vấn đề về thần kinh hay sao mà dai như đỉa vậy. Có điều, thái độ của người anh vẫn còn chấp nhận được. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
-Anh định mua tranh của tôi đúng không? Tôi không bán. Tôi nghĩ anh cũng biết điều này trước khi tìm tôi rồi.
-Tôi biết, nhưng tôi không có ý định mua. Nghệ thuật không thể dùng tiền để mua, cô có thể ra điều kiện chứ?
-Không có!- Cô nhìn bó hoa trên tay anh.- Đừng tốn thời gian với tôi nữa, mang bó hoa về cho bạn gái anh đi.
Đúng lúc này, nhân viên khép nép đưa tờ hoá đơn cho anh, Hoàn Anh cũng xoay người ra khỏi cửa hàng. Thái Giang Thiên thanh toán xong, ra khỏi tiệm thì cô gái nhỏ đã biến mất vào dòng người. Anh thở dài một hơi, vứt mạnh bó hoa xinh đẹp vào ghế phụ, rồi khởi động xe rời đi. Tiện tay, anh gọi một cuộc điện thoại cho bà nội thông báo:
-Con mua hoa rồi, đang trên đường tới đón Đào Hân Giang.
Bà nội hài lòng, cười ôn hoà:
-Được rồi, đi cẩn thận. Con gái nhà người ta cành vàng lá ngọc, con đối xử với người ta tốt chút, bộ mặt của cả Tập đoàn.
-Con nhớ rồi, bà nội.
Lái xe một hồi, cuối cùng anh dừng lại trước cổng một căn biệt thự mang phong cách tân cổ điển. Từ xa anh đã thấy một cô gái đang đon đả bước tới, cô nàng này cũng phải cao hơn 1 mét 7, cô mặc chiếc váy trắng dài qua đầu gối, nhìn qua khá kín đáo, nhưng người nhìn dễ nhận ra được dáng người cô gái này rất được.
Cô gái vui vẻ mở cửa ghế phụ một cách tự nhiên, hẳn đây không phải lần đầu tiên anh tới đón cô thế này. Ghế phụ đã được đặt sẵn một bó hoa tươi màu sắc nền nã chuộng lòng người, cô gái không khỏi bất ngờ, cười híp mắt:
-Không ngờ anh cũng có tế bào lãng mạn thế đấy!
Thái Giang Thiên không liếc cô gái lấy một cái, lên giọng thúc giục:
-Ngồi vào nhanh đi.
Hân Giang nhanh chóng làm theo, trên tay ôm bó hoa thơm ngát, miệng không giấu được nụ cười.
Địa điểm ăn tối hôm nay là do Đào Hân Giang chọn, Giang Thiên không quá kén ăn, nên ăn ở đâu anh cũng thấy như nhau. Hân Giang trên suốt đoạn đường đi luôn thao thao bất tuyệt khen đồ ăn ở nhà hàng này ngon như nào, view đẹp làm sao...
Tới nhà hàng, Hân Giang nhanh nhẹn ôm bó hoa đi lên trước, hăng hái hỏi nhân viên lễ tân:
-Cho hỏi bàn cạnh cửa sổ còn trống không?
Lễ tân làm một vài động tác trên máy tính rồi thông báo:
-Hai anh chị có đặt bàn trước không ạ? Hiện tại bàn đó đã có người ngồi.
Hân Giang sực nhớ ra, buổi chiều do mải chải chuốt xinh đẹp quá, đã quên mất phải đặt bàn. Cô ái ngại nhìn Giang Thiên, mong anh sẽ "chữa quê" cho mình. Giang Thiên cuối cùng cũng lên tiếng nói với lễ tân:
-Còn bàn nào, chúng tôi lấy bàn đó.
Lễ tân lịch thiệp giơ tay ra hiệu:
-Anh chị đi lối này, bàn số 09 ạ, tuy không sát cửa sổ nhưng view chụp ảnh cũng đẹp lắm ạ!
Theo sự chỉ dẫn của lễ tân, hai người ngồi xuống bàn số 09, toàn bộ quá trình chọn món đều do Đào Hân Giang đảm nhiệm, cô ta say sưa trao đổi với nhân viên phục vụ. Thái Giang Thiên không để tâm, ánh mắt hoàn toàn hướng về cô gái đang ngồi bàn cạnh cửa sổ.
Hân Giang sau khi gọi món, nhận ra sự bất thường, nhìn về phía anh, cười ngại ngùng:
-Em quên mất đặt bàn, nếu em đặt bàn trước, có lẽ bàn đó là của chúng ta.
Âm lượng của Hân Giang không nhỏ, cô gái ngồi cạnh cửa sổ nghe được, cô ngẩng đầu nhìn Hân Giang.