Tháng 4,
Cái nóng của mùa hè đã chớm ghé thăm. Mùa hè năm nay đến sớm hơn mọi năm, ánh nắng gay gắt bao phủ toàn thành phố, dòng người lưu thông trên đường dày đặc, tiếng còi xe nối tiếp cùng tiếng động cơ xe ồn ào càng khiến thành phố trở nên bức bối hơn.
Hoàn Anh đứng từ ban công căn biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố của mình nhìn xuống dòng người tấp nập đang di chuyển kia, không khỏi thở dài. Cô còn thấy ngột ngạt nữa là...
Đúng lúc này, điện thoại vứt trên sofa của cô vang lên, Hoàn Anh đi vào, ngán ngẩm nhìn dãy số trên màn hình. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại với giọng điệu không mấy thân thiện:
-Sao nữa đây mẹ?
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, đứa con gái bất trị của bà, ngày càng bướng bỉnh. Bà ôn hoà đáp lời:
-Hoàn Anh, dạo này không thấy con mua sắm gì sao?
Vốn dĩ, cô ra ngoài ở riêng, mạnh mồm là thế, nhưng một cô tiểu thư 18 tuổi từ bé đã sống trong l*иg kính thì có thể làm gì để nuôi sống bản thân chứ. Vậy nên, cô vẫn dùng thẻ của ba mẹ đều đều. Dạo này cô không ra ngoài nhiều, ý tưởng vẽ cũng không có nên không có nhu cầu mua sắm đυ.ng tới thẻ của ba mẹ.
-Không có, mẹ lo cho ba trước đi kìa, đừng để con nhìn thấy con nhỏ đó lần nào nữa.
-Hoàn Anh, đàn ông mà, ai chả "ăn vụng" bên ngoài, chỉ cần về nhà vẫn yêu thương vợ con là được rồi mà.
Mẹ của cô rất hiền, bà luôn sống ung dung tự tại, hài lòng với mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, dù hay dù dở vẫn chấp nhận. Đây là điểm Hoàn Anh không thích nhất ở mẹ. Nhưng hai người vốn hai tính cách khác nhau, cô không muốn nhiều lời, lắc đầu:
-Tuỳ mẹ thôi, mẹ còn muốn nói gì không?
-Hôm nay mẹ đã liên hệ với cô Tâm, bên cô Tâm còn thiếu nhân sự. Hay là, con qua đó làm vài bữa cho ba con vui rồi con về nhà với ba mẹ.
Thật ra, xích mích giữa cô và bố mẹ, là vấn đề việc làm của cô. Cô không chịu học đại học, cả ngày chỉ biết vẽ vời, tranh có được hỏi mua với giá cao tới mấy cũng nhất quyết không bán. Bố mẹ cô đều là dân kinh doanh, họ không chấp nhận việc này, luôn muốn con gái sẽ chịu đi làm văn phòng.
Nghe tới làm văn phòng, Hoàn Anh chán nản, lập tức cúp máy. Điện thoại lại vang lên một lần nữa, cô không nhìn, bấm nút nghe máy, hét lớn:
-Con không đi! Mẹ đừng tiếp tục cằn nhằn nữa!
Đầu dây bên kia im ắng một lúc, có vẻ đã bị cho một cú bất ngờ, mãi mới lên tiếng:
-Cho hỏi, đây có phải Vi Ngọc Hoàn Anh không?
Giọng đàn ông, rất trầm, rất ấm nhưng trong giọng nói vẫn hiện hữu sự kiên định. Hoàn Anh giật mình, lúc này mới nhìn màn hình, là một dãy số lạ. Cô hắng giọng:
-Là tôi.
-Thật ngại quá, liên hệ với cô khó quá, tôi chỉ còn cách này. Tôi là Thái Giang Thiên, Tổng giám đốc Tập đoàn IME, không biết cô Hoàn Anh có tiện nói chuyện không?
-Không tiện! -Hoàn Anh thẳng thừng, rồi thẳng tay cúp máy. Cô biết rõ, rất nhiều người trong giới thượng lưu săn đón tranh của cô, họ tìm mọi cách liên lạc với cô, sẵn sàng vung tiền để sở hữu những bức tranh đó. Tất nhiên, Hoàn Anh không bán, với cô, nghệ thuật là vô giá.
Một ngày lại trôi qua vô nghĩa, Hoàn Anh vẫn chưa có chút ý tưởng nào cho bức tranh mới. Cô nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, nhìn những bức hoạ treo trên tường. Tất cả đều là do cô vẽ, điểm đặc biệt là những bức hoạ này đều có chiều sâu, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp theo kiểu khác nhau.
Ngày hôm sau, Hoàn Anh đi bộ ra ngoài mua chút đồ. Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt cô là chiếc Range Rover màu hồng phấn, từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Người ta nói "người ra sao chiêm bao là vậy" quả không sai. Xe nổi bật, chủ xe cũng nổi không kém. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi hoa bảy màu, quần jogger cũng hoạ tiết chim sa cá lặn, kim cương đeo trên người lấp lánh dưới ánh nắng.
Anh ta tiến lại gần Hoàn Anh, nở nụ cười toả sáng theo đúng nghĩa đen, vì răng anh ta cũng đính kim cương. Anh ta giơ tay ra trước mặt cô:
-Chào buổi sáng tiểu thư Hoàn Anh. Tôi, Thái Giang Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn IME, rất vui được gặp cô!
Hoàn Anh nhìn bàn tay trắng trẻo đeo kim cương của anh ta, không cảm xúc lướt qua. Giang Minh nhìn bàn tay trơ vơ của mình, cười nhẹ, thu tay lại rồi đuổi theo cô tới tận siêu thị. Cô một bước, anh một bước. Hoàn Anh lắc đầu, mặc kệ anh ta.
Đứng trước quầy đồ khô, cô cầm gói granola mới ra mắt lên, chưa kịp đọc thì Giang Minh đã giật lấy, rất tự nhiên đọc lớn:
-Một gói gồm có các loại hạt, như hạnh nhân, óc chó...
Hoàn Anh mặc kệ anh ta, rời đi chỗ khác. Thái Giang Minh lẽo đẽo theo cô, chỉ cần cô chạm vào mặt hàng gì là anh ta đều thao thao bất tuyệt:
-Loại đó ăn ngon lắm, nhưng phải ăn nóng mới ngon.
-Đừng mua cái đó, tệ lắm.
-Lấy vị bò đi, vị bò thơm hơn.
Hoàn Anh nhíu mày nhìn người đàn ông này, cuối cùng cũng lên tiếng:
-Anh có vấn đề về đầu óc sao?
Không đợi anh trả lời, cô liền đi chỗ khác. Trong đầu tự trả lời cho câu hỏi của mình, chắc chắn là vậy rồi, chứ người bình thường không thể thế này được.
Tới quầy bán băng dính, Hoàn Anh ngồi thụp xuống chọn kĩ lưỡng vì cô thường dùng băng dính dán viền tranh hoặc chia khung tranh. Thái Giang Minh vẫn không tha, tò mò hỏi:
-Cô mua băng dính làm gì thế?
-Để dán mồm anh lại! -Cô không ngẩng đầu, đáp lời.
Thái Giang Minh bật cười, cô gái này cũng biết đùa đấy chứ. Nhưng để lấy lòng được cô gái này, vẫn còn phải mặt dày hơn nữa.
Mua đủ đồ, nghe lải nhải cũng đủ nhức đầu, Hoàn Anh đi một mạch tới quầy thanh toán. Chưa kịp rút thẻ, Thái Giang Minh đã nhanh như chớp thanh toán, gói đồ giúp cô. Khi cô định thần lại được, Thái Giang Minh đã xách túi đồ của cô đi trước, còn quay đầu lại nháy mắt:
-Nhanh chân lên nào!
Hoàn Anh không quan tâm đồ thân kinh này, cô quay sang nói với nhân viên:
-Phiền chị lấy giúp tôi những đồ như hoá đơn vừa rồi, cảm ơn! -Cuối câu, cô không quên rút một tờ tiền xanh đưa nhân viên.
Nhân viên nhanh chóng mang đồ lại cho cô, Hoàn Anh thanh toán rồi ung dung xách túi đồ lướt qua Thái Giang Minh. Ngược lại, Thái Giang Minh rất vui vẻ vì hành động vừa rồi của cô, anh đuổi theo cô, cao hứng:
-Hoàn Anh, cô giàu lắm hả? Vừa rồi tôi thấy cô có thẻ đen đúng không?
-Thấy rồi còn hỏi?
-Cô chỉ vẽ thôi mà giàu thế sao?
Tới đây, Hoàn Anh không trả lời nữa. Anh ta hỏi gì cũng không trả lời. Hai người chớp nhoáng đã về tới nhà cô, trước cửa nhà, chiếc Range Rover màu hồng phấn vẫn ở đó. Chỉ có điểm khác biệt, là đã xuất hiện thêm một chiếc Bentley màu đen khác. Người đàn ông trên xe Bentley cũng bước xuống, vẫn theo quy tắc "người ra sao chiêm bao là vậy", trên người anh ta đều là màu đen. Anh bước trầm ổn về phía hai người, gật đầu nhẹ với Hoàn Anh:
-Tiểu thư Hoàn Anh, tôi là Thái Giang Thiên, người đã gọi cho cô chiều qua.
Hoàn Anh lờ mờ nhớ chiều qua đúng là có một người đàn ông giọng trầm ấm gọi cho cô thật, còn tên gì cô cũng chả để tâm. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, làn da không quá trắng, trán cao, mắt sâu, mày rậm, môi mỏng, đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông có tài lại đẹp trai.
Thái Giang Minh đứng một bên, cao giọng đùa cợt:
-Anh trai, không ngờ có ngày chúng ta lại cùng muốn gặp một cô gái!
Hoàn Anh không quá rõ mục đích của hai người đàn ông này, cô quay người đi vào:
-Việc của hai anh em, hai người tự giải quyết, tôi không liên quan!
Rồi cô đóng sầm cửa lại, thật phiền phức!