Cưỡng Bức Hợp Pháp

Chương 8: Ngón tay đâm vào phía dưới, lột sạch quần áo trên người cô (H)

“A… đừng… đừng mà…”

Ngón tay của Khâu Dương giống như một cây kim to lớn đâm vào bên trong đường đi chật hẹp của Hà Mộng, khiến cô đau đớn đến mức hét lên. Hà Mộng giống như một con cừu con sợ hãi nằm dưới móng vuốt của người đàn ông như sói đói.

Sau khi Khâu Dương cắm hoàn toàn vào lối đi của người phụ nữ, anh đột nhiên phát hiện ra, bên trong hoa huyệt của cô không có cảm giác trơn trượt như anh tưởng tượng.

Thấy Hà Mộng không lên giường cùng người đàn ông khác, cơ thể của ông cứng đờ, lửa giận trong lòng lập tức bị dập tắt.

Nhưng anh nghĩ đến việc cô mặc như vậy đi gặp bạn trai cũ, cơn giận trong lòng lại nhen nhóm.

Cùng lúc đó, du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt của anh dâng trào, anh muốn làm cô ngay bây giờ.

Nếu không, anh thật sự không biết sau này còn có cơ hội hay không.

Khâu Dương rút ngón tay ra, đứng thẳng dậy.

Sau đó, anh nâng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn thẳng Hà Mộng, trầm giọng chất vấn cô: “Đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em còn chưa chuẩn bị tinh thần sao? Em muốn anh chờ tới khi nào? Hay là em vẫn luôn chờ đến lúc ly hôn với anh, sau đó lao vào vòng tay của người đàn ông kia?”

Ánh mắt của người đàn ông giống như một thanh kiếm vạch trần cô, Hà Mộng bị Khâu Dương nói trúng tim đen, cô áy náy rũ mắt xuống.

Nhớ tới bạn trai cũ Giang Trạch vừa mới gặp, lòng cô lại cuồn cuộn sóng gió, mọi loại cảm xúc phức tạp đan xen chồng chéo khiến cô không thể đưa ra lựa chọn.

“Em… ưm…”

Hà Mộng chuẩn bị mở miệng nói với Khâu Dương nhưng không ngờ lại bị đôi môi ấm áp của anh chặn lại.

Đầu lưỡi rắn chắc của người đàn ông nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô, linh hoạt chui vào trong khoang miệng, dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi của cô, sau đó triền miên ở bên nhau.

Khoảnh khắc hai người hôn nhau, cơ thể cô như bị một dòng điện mãnh liệt xâm chiếm, cả người cảm thấy tê dại như bị giật, đại não lập tức trống rỗng.

Cơ thể căng chặt của cô nhanh chóng mềm nhũn như bùn, không thể không dựa vào vòng tay ấm áp của người đàn ông. Hai má cô nóng lên ửng hồng, hơi thở càng thêm dồn dập giống như người bị chết đuối cần được giải cứu.

Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô nhưng lại là nụ hôn mang lại cảm xúc mãnh liệt hơn nụ hôn đầu.

Cô bị hôn đến mức cả người mềm nhũn nóng bừng, không kìm được vươn tay ôm eo của người đàn ông, đầu lưỡi không khống chế nổi quấn lấy đầu lưỡi của anh.

Đến khi cô cảm giác mình sắp bị hôn đến mức nghẹt thở, Khâu Dương đột nhiên buông tha cho môi của cô.

Hai mắt của người đàn ông lóe sáng như sói đói, ngơ ngác nhìn cô chằm chằm, nâng cằm của cô lên: “Bé lẳиɠ ɭơ, hôm nay ông đây không cần biết em có đồng ý hay không, côn ŧᏂịŧ lớn của ông đây muốn làm em!”

“A…”

Vừa dứt lời, Khâu Dương lập tức cong người, vươn hai cánh tay mạnh mẽ rắn chắc, bế Hà Mộng lên vai, xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ chính.

Động tác bật đèn đóng cửa liền mạch dứt khoát như nước chảy mây trôi.

Ngay sau đó, Khâu Dương thô bạo ném Hà Mộng lên giường lớn êm ái.

“Đừng… đừng mà… anh đừng… đừng làm vậy…”

Không biết là do sợ hãi hay căng thẳng, giọng Hà Mộng mang theo tiếng khóc nức nở, hai mắt đỏ ửng vừa nhu nhược vừa đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô sợ hãi lùi về phía sau, cúi đầu không dám nhìn thẳng cặp mắt như muốn ăn thịt người của Khâu Dương.

Nhưng sự cầu xin của cô không làm dao động được suy nghĩ muốn làʍ t̠ìиɦ của người đàn ông, mà càng khiến cho ham muốn chinh phục của anh dâng cao.

Khâu Dương vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Hà Mộng, mạnh mẽ kéo cô về phía trước.

Âm thanh xoẹt vang lên, chiếc váy đỏ trên người cô bị người đàn ông xé làm hai nửa.

“A…”

Cơ thể trơn bóng như ngọc của Hà Mộng lập tức bị phơi bày dưới ánh đèn, chỉ có bầu ngực lớn trắng nõn còn bị đồ lót ren đen bao bọc, còn lại cơ thể đều trần trụi…