Cưỡng Bức Hợp Pháp

Chương 7: Xé Qυầи ᒪót ren một cách thô bạo, người đàn ông đột nhiên cắm ngón giữa vào hoa huyệt của cô (H)

Hà Mộng ngượng ngùng mỉm cười nhìn Khâu Dương, lựa lời mà nói: “Sao lại ngồi một mình ở nhà ăn vậy?”

“Em vừa đi đâu về?”

Biểu cảm của Khâu Dương vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn Hà Mộng lại dần trở nên lạnh lẽo.

Anh chậm rãi đứng lên, bước gần về phía cô.

Giờ phút này, xung quanh người đàn ông tỏa ra cảm giác lạnh thấu xương, khiến Hà Mộng cũng phải rùng mình.

Cô vô thức lùi về phía sau một bước, sợ hãi mỉm cười với anh: “Đình Đình gọi điện bảo em đi dạo phố với cô ấy, vậy nên em đã đồng ý, sau đó cùng nhau đi ăn tối.”

Khâu Dương luôn đối xử với cô rất tốt, kết hôn lâu như vậy, anh luôn nhường nhịn cô, chưa từng cãi nhau với cô như thể rất tốt tính.

Nhưng dáng vẻ bây giờ của anh thật sự khiến cô cảm thấy rất đáng sợ, so với anh lúc trước như là hai người khác nhau.

“Em ăn ở đâu?”

Vốn chỉ là một câu hỏi quan tâm bình thường nhưng Khâu Dương lại dùng giọng điệu như gằn ra từng chữ để nói.

Lời còn chưa dứt, anh đã đè Hà Mộng lên vách tường, dùng ánh mắt thẩm vấn lạnh lùng nhìn cô chăm chú.

Hà Mộng có tật giật mình, lúc này Khâu Dương vừa hỏi như vậy, cả người cô lập tức căng thẳng.

Trái tim của cô điên cuồng đập thình thịch, bàn tay buông thõng hai bên nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

“Em… bọn em… ăn món Hàn ở trung tâm thương mại.”

Cô trốn tránh trước biểu cảm u ám như trời giăng đầy mây đen của người đàn ông, giọng nói mang theo chút run rẩy vì chột dạ.

“Thật không?”

Khâu Dương cong môi cười lạnh, sau đó, anh thô bạo cởi chiếc áo khoác lông vũ màu trắng trên người cô.

Sau khi anh thấy bên trong cô mặc một chiếc váy xẻ tà gợi cảm, hai mắt cảm thấy cay cay, hốc mắt cũng đỏ bừng.

Sau đó, anh nâng đôi mắt sắc lạnh gần như có thể gϊếŧ người lên, dùng giọng điệu khinh bỉ hỏi người phụ nữ trước mắt: “Ăn cơm với bạn thân mà mặc gợi cảm như vậy, lúc trước anh chưa từng thấy em mặc như thế!”

“Em…”

Hà Mộng biết Khâu Dương hiểu lầm, cô muốn giải thích nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Hà Mộng không nói khiến Khâu Dương ngộ nhận thành cô đang chột dạ, ánh sáng từ trong mắt anh mang theo sự tàn nhẫn tựa như một con thú hung dữ muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Anh tưởng tượng đến cảnh cô mặc như thế này đi hẹn hò cùng người đàn ông khác, sự tủi thân đọng lại trong nội tâm cùng với cơn tức giận lập tức phun trào như núi lửa.

“A…”

Khâu Dương bá đạo đè Hà Mộng lên tường, vươn tay vén váy cô lên tận hông.

Cặp chân dài trắng nõn của người phụ nữ bất ngờ lộ ra dưới ánh đèn, qυầи ɭóŧ ren màu đen giữa hai chân bao bọc lấy hoa huyệt như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhúm lôиɠ ʍυ đen nhánh thông qua lớp ren mỏng.

Khâu Dương thấy thế, đầu óc như nổ tung, cơ thể như bị người khác rót đầy xăng, lửa giận trong lòng nhanh chóng bùng lên đủ để đốt cháy một đồng cỏ.

Xoẹt một tiếng.

Người đàn ông mạnh bạo xé rách qυầи ɭóŧ ren của Hà Mộng, sau đó bực bội vo tròn ném xuống sàn nhà.

Tiếp theo, anh không nể tình cắm ngón giữa thô to nhất vào hoa huyệt của người phụ nữ…