Cưỡng Bức Hợp Pháp

Chương 5: Tay của người đàn ông còn ở trong Qυầи ᒪót của cô, tất cả phun lên lòng bàn tay của anh, cảm giác dính nhớp ẩm ướt bao bọc lấy bàn tay (H)

Lúc Hà Mộng phun nước, tay của Khâu Dương còn ở trong qυầи ɭóŧ của cô, tất cả dâʍ ɖị©ɧ nóng bỏng phun lên lòng bàn tay của anh, cảm giác dính nhớp ẩm ướt bao bọc lấy bàn tay.

“Tiểu Mộng…”

Khâu Dương động tình kề sát tai Hà Mộng, tiếng gọi phát ra tựa như đang nói mớ, giọng nói trầm thấp mang theo sự khàn khàn vì vừa bắn tinh đem lại sự mê hoặc gợi cảm.

Hà Mộng nghe âm thanh ấy, gương mặt lập tức đỏ lên, trái tim đập mạnh như có con thỏ chạy loạn.

Cô không dám trả lời, chỉ có thể không nhúc nhích giả vờ như đã ngủ say.

Cô ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực của người đàn ông, gò má có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh một cách rõ ràng.

Khâu Dương thấy Hà Mộng không phản ứng thì nhẹ nhàng thở dài.

Cây gậy nửa mềm bên dưới anh vẫn cắm giữa hai chân của cô, mãi không chịu rút ra.

“Tiểu Mộng, anh yêu em, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em rồi.”

Khâu Dương tự lẩm bẩm một mình, sau đó lại như tủi thân vùi đầu xuống cổ Hà Mộng.

Sau đó, anh lại nói tiếp: “Anh biết em vẫn chưa buông bỏ được người kia, có lẽ cả đời này anh cũng không thể thay thế được vị trí của anh ta trong lòng em, nhưng anh vẫn nguyện ý chờ em, chờ một ngày em thật sự yêu anh.”

Cho dù anh hoàn toàn không có được cô, cho dù anh chỉ có thể ôm cô giống như bây giờ, anh cũng cam tâm tình nguyện.

Hà Mộng nghe xong, trái tim như thể bị bóp nghẹt, khoang mũi chua xót, một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt.

Loại cảm giác yêu mà không có được này khiến cô cảm thấy đồng cảm.

Cùng lúc đó.

Cô cũng không ngờ rằng anh lại thích cô lâu như vậy.

Trước đó cô vẫn luôn cho rằng anh lấy cô chỉ vì địa vị xã hội của ba mẹ cô cao, điều kiện gia đình của cô tốt, mà cô cũng vô cùng thích hợp cưới về nhà làm vợ. Cuộc hôn nhân này chính là một lựa chọn vô cùng có lợi, chắc chắn không có dính dáng đến tình yêu.

Nhưng cô vạn lần không nghĩ tới, đối lập với sự lạnh nhạt vô tình của cô lại là sự thâm tình trước sau như một của anh.

Trong lòng cô lập tức dậy sóng, mọi cảm xúc như một cái lưới lớn đan xen nhau một cách phức tạp, mãi không thể trở lại như ban đầu.

Đúng lúc này, cô cảm giác bên dưới bị một thứ thon dài đâm vào, mặc dù chỉ mở cái miệng nhỏ nhưng đủ khiến cô đau đến mức cau mày.

Ngay sau cô, cô há miệng ưm a ra tiếng.

Sau khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Hà Mộng, Khâu Dương lập tức rút ngón tay ra khỏi lối đi ẩm ướt, áy náy nói bên tai cô: “Tiểu Mộng, xin lỗi! Là do anh quá nóng vội.”

Anh không dám tiếp tục tiến thêm một bước, đành phải rút bàn tay dính đầy dâʍ ɖị©ɧ ra khỏi qυầи ɭóŧ của cô, sau đó im lặng ôm cô từ đằng sau.

Suốt cả đêm, hai người bọn họ gần như mất ngủ nhưng đều ăn ý giả vờ ngủ đến khi trời sáng mới rời giường.

Sau khi rời giường, cả hai đều vờ như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn ở chung như bình thường. Khâu Dương gọi điện thoại tới công ty bảo hiểm nhờ người kéo xe đi.

Sau đó anh lại gọi điện cho trợ lý lái xe đến đón bọn họ về nhà. Cả quãng đường, hai người ngồi sát nhau ở hàng ghế sau, mặc dù không nói năng gì nhưng cảm giác bầu không khí hòa hợp hơn lúc trước rất nhiều.

Kể từ ngày hôm đó.

Cảm giác Hà Mộng dành cho Khâu Dương đã có sự thay đổi rất lớn, không những không bài xích anh mà còn thường xuyên nhớ đến anh, sự ăn ý lúc hai người ở chung cũng dần thay đổi.

Có lẽ, anh mới là người có thể mang lại ấm áp cho cô, hơn nữa còn là người bầu bạn cùng cô đi đến cuối đời!

Chuyện lúc trước đã qua thì cứ để cho nó qua đi!

Dù sao con người cũng không thể sống mãi trong những ký ức, phải không ngừng tiến về phía trước thì cuộc sống mới có hy vọng.

Sau khi nghĩ thông suốt, cô cảm giác mây đen trên đỉnh đầu đều tan biến, những ngày tháng ảm đạm u tối cuối cùng cũng có chút ánh sáng.

Vì vậy, cô quyết định toàn tâm toàn ý sống cùng Khâu Dương.

Trước ngày Tết Nguyên Đán, cô tan làm về nhà, thay một chiếc váy đỏ xẻ tà gợi cảm, bên trong mặc một bộ nội y tình thú màu đen mới mua.

Sau đó, cô khoác một chiếc áo lông vũ màu trắng, cầm túi xách chuẩn bị đến khu đối diện mua nguyên liệu tươi ngon về nấu ăn. Cô định làm một bữa tối dưới ánh nến, chờ chồng về dùng bữa, muốn nhân cơ hội này bù đắp cho anh.

Nhưng ngay khi cô vừa mới ra khỏi cổng lớn của tiểu khu, một chiếc xe Bentley màu đen dừng ngay trước mắt cô. Đến gần, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang màu xám, khoác một chiếc áo gió thể thao đang chậm rãi bước về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức sững sờ. Cô nhận ra người đàn ông trước mắt, là mối tình đầu lúc trước bị ép chia tay của cô… Giang Trạch!