Sau một giấc ngủ ngon lành, hôm nay cô quyết định dậy sớm để tập thể dục. Dù sao cũng không tập khá lâu, cô cảm thấy cơ thể không còn khỏe như trước nữa.
Thay một bộ đồ co giãn đơn giản, cô xuống nhà đang định đi chạy bộ thì anh hỏi.
" Mới sáng ra, cô đi đâu vậy ?"
" Cũng lâu rồi không chạy bộ nên hôm nay đi."
" Ừm, đợi tôi một chút."
Rồi anh lên lầu thay một bộ thun đơn giản.
" Đi." Anh tự nhiên nói.
" Đi đâu ?"
" Chạy bộ."
Chưa nói hết anh đã chạy đi để lại cô đứng một mình không hiểu chuyện gì nhưng rất nhanh cô đã hiểu ra vấn đề và chạy theo anh. Hai người ra công viên gần đó để chạy.
30 phút sau.
Cảm thấy bản thân không chạy được nữa, cô nói với anh là quay về.
" Anh ăn sáng chưa ? Tôi làm luôn cho." Cô nhìn anh nói.
" Nấu xong mang lên thư phòng giúp tôi." Dứt lời anh đi lên lầu.
" Được."
" Ah, trước khi nấu thì thay bộ đồ khác đi, tôi không muốn thức ăn ám mùi mồ hôi." Anh ngoái lại bảo.
" Ừm, tôi biết rồi." Cô ngán ngẩm nói.
****
Lên phòng thay đồ, cô nhận được tin nhắn của Lan Khuynh nói rằng đến nhà cô chơi.
Khi đang nấu ăn ở bếp thì Lan Khuynh đến, vừa vào cậu ấy đã nhào vào ôm cô, phải nói mãi mới chịu buông.
Đang dọn thức ăn ra thì Quân Thần tới, chào cô một tiếng rồi nhìn Lan Khuynh. Hôm qua sau khi nhận lời nhờ vả của Quân Thần, cô định bụng hôm nay sẽ nói cho Lan Khuynh nghe. Thế mà bằng một cách thần kì nào đó, hai người họ lại cùng đến nhà Tiêu Dạ Tĩnh hôm nay.
Quân Thần lặng lẽ đi lên thư phòng của Tiêu Dạ Tĩnh, đúng lúc cô mang đồ ăn sáng lên cho anh. Cô cùng Lan Khuynh đi lên nhưng vừa đến cửa cô ngăn Lan Khuynh lại. Trong lòng bất giác có cảm giác hồi hộp, cô muốn nghe xem anh và Quân Thần nói gì. Lan Khuynh tuy thấy lạ nhưng nếu là cô muốn thì cũng không ngăn cản. Cửa thư phòng không đóng nên hai người có thể dễ dàng nghe được anh và Quân Thần nói gì.
_____________________________
Trong thư phòng.
" Dạ Tĩnh, tôi muốn hỏi một câu liên quan đến vợ cậu."
" Câu hỏi gì, nói đi." Anh nhàn nhạt bảo.
" Tôi muốn biết tại sao cậu lại chọn lấy cô gái này."
" Tôi chọn vợ mà tại sao ai cũng tò mò lý do vậy."
" Tò mò chẳng phải là chuyện bình thường sao? Có ai ngờ cậu sẽ lấy vợ đâu."
Anh im lặng một hồi, suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.
" Vì phù hợp và...cảm giác đặc biệt."
Câu trả lời khiến cho người trong phòng và ngoài cửa đều ngạc nhiên, cảm giác đặc biệt mà anh nói ở đây là gì...
" Cảm giác đặc biệt...?" Quân Thần khó hiểu nhìn anh.
" Có lẽ là do chưa từng yêu ai nên khi nhìn thấy cô ấy tôi có cảm giác khá đặc biệt."
Cô đứng ngoài nghe thấy lời này trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, khi anh đưa ra lời đề nghị cô luôn thắc mắc lý do mà anh nhất định phải chọn mình, đương nhiên cô biết cái lời nói phù hợp chỉ để lấp liếʍ cho qua. Cô cũng không định nghe thêm nên là gõ cửa.
" Vào đi."
" Tôi mang đồ ăn sáng lên cho anh." Cô đặt xuống bàn trà, quay người định rời đi thì anh hỏi.
" Cô...nghe thấy gì rồi ?"
" Anh muốn hỏi về điều gì ?"
" Không...thôi có gì đâu." Anh thở dài một hơi.
" Vậy tôi xuống dưới đây."
Cô kéo Lan Khuynh xuống bếp, bảo cậu ấy ăn sáng cùng rồi kể chuyện mà Quân Thần nhờ mình cho nghe.
" Lan Khuynh, cậu nghĩ sao về Quân Thần ?"
" Cậu ta ah...đẹp trai, nghề nghiệp ổn định nhưng nhìn hơi phong lưu."
" Hôm qua cậu ta nhờ mình giúp cậu ta theo đuổi cậu. Hay là cậu thử xem như nào ?"
" Cái này ah...dù sao vẫn nên xem cậu ta sẽ thể hiện như nào đã."
[…]
Đến chiều.
Ngủ được vài tiếng cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 4 giờ. Mai là 30 tết rồi, nói gì đi nữa cũng phải chuẩn bị một số thứ.
Xuống lầu xem anh ở đâu thì bất thình lình anh đứng ở sau lưng.
" Cô tìm tôi ah." Anh ghé sát tai cô nói.
" Bộ anh là mèo ah, đi tại sao không có tiếng động vậy. Làm tôi giật mình." Cô quay lại trách móc anh.
" Cô tìm tôi có chuyện gì không ?"
" Còn chuyện gì nữa, muốn hỏi xem nhà đã có đồ trang trí tết chưa ?"
" Không có, bình thường tôi chẳng dùng đến."
" Vậy tôi đi mua tiện thể mua một số nguyên liệu."
" Tôi đưa cô đi."
" Tùy anh thôi."
Anh lấy xe chở cô đi mua đồ, nào là nguyên liệu cho việc nấu ăn, rồi đồ trang trí tết...có rất nhiều thứ cần mua. Cất mọi thứ vào cốp xe, anh nói muốn đi dạo bờ hồ.
Đang đi dạo trên phố thì cô phát hiện một quầy hàng rong bán thịt nướng, không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn, cô liền kéo anh đến phía đó.
" Ông chủ, cho 2 xiên thịt." Cô hưng phấn nói.
Nhận được đồ ăn, Tiêu Dạ Tĩnh mở ví lấy ra tờ tiền đưa cho ông chủ nhưng ông chủ lại cạn lời.
"..."
Cô nhìn vậy cũng cạn lời theo. Ai đời đi mua có 2 xiên thịt mà đưa tờ có mệnh giá to nhất. Cô nhéo anh một cái, rồi móc trong túi có vài tờ tiền đưa cho ông chủ. Tiêu Dạ Tĩnh có chút không hiểu, tại anh chỉ có tờ tiền này thôi.
Đang định kéo anh đi thì anh bỗng khựng lại, nói nhỏ với cô.
" Hay là mua thêm nữa ?"
Cuối cùng thì anh ăn rất nhiều thứ, nhìn thấy món gì ngon thì ăn, đều bảo là muốn cho cô nhưng anh ăn hết đâu có chừa lại, kết quả là về nhà anh không ăn được cơm.