Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Chương 12: Trò chuyện cuối năm

Hôm nay là 28 tết, căn nhà bình thường ồn ào, nhiều người ra vào, bây giờ lại vắng lặng. Dù sao cũng sắp tết nên Tiêu Dạ Tĩnh đã cho họ nghỉ hết để về quê. Chỉ còn anh và cô ở lại. Ban đầu hai người định về nhà chính của Tiêu gia để đón Tết nhưng Tiêu thái thái cùng với vợ chồng Tiêu lão gia đã đi về nhà tổ của Tiêu gia.

Cô cũng không về Đường gia vì ba mẹ cô đã đi ra nước ngoài đến chỗ của anh trai để ăn tết.

Cô đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa tối thì anh bước vào.

" Nè, anh làm gì vậy ?" Thấy anh đang cầm củ cà rốt trên tay, cô hỏi.

" Tôi giúp em." Anh lạnh lùng nói.

" Anh có làm được không ?" Cô ngờ vực hỏi.

" Làm được."

" Tôi tưởng cuối năm anh có nhiều công việc cần xử lý."

" Cũng không nhiều."

Loay hoay 30 phút cũng chuẩn bị xong mâm cơm. Cô nói với anh là muốn gọi Lan Khuynh đến ăn cùng, có hai người thì chán quá. Cô cũng bảo anh là nên gọi thêm bạn anh đến ăn chung cho vui.

" Alo! Tiểu Khuynh Khuynh, cậu có rảnh không ? Đến nhà của Tiêu Dạ Tĩnh ăn cơm cuối năm đi."

" Tớ thì lúc nào cũng rảnh, đợi tí chuẩn bị một tí thì đến."

" Ok luôn."

*tút tút* cô tắt máy.

Bên phía anh gọi điện cho Mr R.

" Quân Thần rảnh không, đến nhà tôi ăn cơm ?"

Quân Thần là tên thật của bác sĩ R. Hai người là bạn thân từ thời trung học, gắn bó với nhau đến bây giờ.

" Tôi xử lý chút chuyện rồi đến."

" Được."

****

Khoảng 6 giờ tối, Lan Khuynh đến trước Quân Thần đến sau. Cơm tối đã được cô dọn ra trước nên khi hai người họ đến có thể ngồi vào ăn luôn.

Cô ngồi cạnh Lan Khuynh, chăm chú trò chuyện nên không để ý đến một người cũng đang nhìn Lan Khuynh. Không ai khác chính là Quân Thần, có vẻ anh ta đã để ý bạn thân của cô từ ngoài rồi.

Trong lúc ăn cơm mọi người cùng nhau nói chuyện phím. Nào là tham dự các bữa tiệc, nào là bản thân đã đi du lịch được những nơi nào.

Cô kể cho Tiêu Dạ Tĩnh, Lan Khuynh và Quân Thần về chuyện của mình và Lãnh Hạo, dù sao cũng đã cuối năm, cô không muốn giữ những thứ này trong lòng.

Anh thì nói về chuyện ở công ty.

Quân Thần nói những chuyện ở bệnh viện hay chuyện khi chế tạo thuốc giải.

Lan Khuynh thì nói về những trải nghiệm mới của bản thân khi du lịch.

Bữa cơm này đã giúp mọi người giải tỏa căng thẳng trong năm cũ, cô thầm mong rằng mọi thứ đến với những người ngồi ở đây đều tốt đẹp, hạnh phúc, mong rằng bản thân có thể trả được mối thù.

Ăn xong cô cùng với Lan Khuynh dọn dẹp, bỏ bát đũa bẩn vào máy rửa chén rồi lên sofa ngồi trò chuyện cùng Tiêu Dạ Tĩnh và Quân Thần.

Quân Thần hình như có chuyện gì muốn nói với cô, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô. Thế là anh ta đứng dậy bảo muốn nói chuyện riêng với cô.

Cứ tưởng là cuộc trò chuyện chỉ có hai người ai ngờ đâu Tiêu Dạ Tĩnh đi theo, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tiêu Dạ Tĩnh muốn nghe xem hai người nói cái gì.

" Tử Tranh, tôi muốn nhờ cô giúp một việc." Giọng của Quân Thần mang theo vẻ trịnh trọng.

" Tôi áh! Tôi thì có thể giúp anh cái gì ?"

" Chuyện là...Lan Khuynh là bạn thân của cô đúng không ?"

" Đúng rồi! Cậu ấy gây chuyện gì với anh sao ?"

" Không phải, chỉ là hình như tôi thích Lan Khuynh rồi."

" Anh gặp được cậu ấy mấy lần mà nói là thích ?"

" Tôi biết là nói ra rất khó tin, tôi mới gặp cô ấy hôm nay thôi nhưng lại thích dáng vẻ của cô ấy. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng...có lẽ đây là tình yêu sét đánh."

" Anh mới tiếp xúc với cậu ấy có một lần mà khẳng định là tình yêu..." Cô suy nghĩ điều gì đó.

" Nếu anh thật lòng thích cậu ấy tôi sẽ giúp."

" Tôi xin thề là tôi thật lòng thích cô ấy."

" Được rồi, anh làm bác sĩ đúng không ?"

" Đúng vậy, cô hỏi cái này làm gì ?"

" Đương nhiên là đi nói với Lan Khuynh chồng tương lai của cậu ấy làm bác sĩ."

" Tôi coi như là cô đã đồng ý giúp tôi." Quần Thần vui mừng nói.

" Được được." Cô tươi cười bảo.

" Nếu đã nói xong rồi vậy em vào nhà trước đi." Anh từ tốn bảo.

Anh vừa dứt câu là cô một mạch chạy thẳng vào nhà, không ngoái lại. Anh quay sang nhìn Quân Thần.

" Muốn tán tỉnh con gái thì tự thân vận động đi, lại còn đi nhờ người khác."

" Tôi nhờ vợ cậu nói tốt tôi trước mặt cô ấy một chút cũng không được ?"

" Không được." Anh dứt khoát nói.

" Rồi rồi, có bao giờ tôi nói lại cậu đâu."

" Không còn chuyện gì nữa vậy tôi vào trước." Anh quay lưng rời đi để lại Quân Thần đứng đấy lẩm bẩm.

" Đúng là lạnh lùng."

Hai người này ở lại đến tầm 10 giờ tối, sau khi tiễn họ về căn nhà đang vui vẻ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô với anh ngồi ngây ra một lúc thì Tiêu Dạ Tĩnh chủ động phá vỡ sự im lặng.

" Cảm ơn về bữa ăn ngày hôm nay! Tôi thấy rất vui."

" Tôi cũng vậy, cảm ơn anh đã lắng nghe câu chuyện của..." Cô ngáp ngủ một hơi dài.

" Thôi cũng muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây."

Anh lên phòng, cô cũng tắt đèn rồi trở về phòng. Anh đang định đóng cửa thì nghe cô nói.

" Chúc anh ngủ ngon."

" Cô cũng vậy." Anh đáp rồi đóng cửa vào phòng.

Vừa lên giường cô liền lăn ra ngủ, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giống cô.