Rốt Cuộc Là Ai Hố Ai

Chương 12: Bệnh viện Ích Khắc

Từ sau khi ba qua đời, ông nội đem bệnh viện Ích Khắc giao cho chú ba Tô Anh Thành quản lý, thương hiệu có độ tin cậy rõ ràng đã bị thoái hóa qua từng năm.

Cho đến bây giờ, rất nhiều thuốc bởi vì phản hồi của người bệnh đã không bằng trước kia, đều đã đình chỉ sản xuất đưa ra thị trường.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, nếu như thương hiệu này còn không kịp cứu vớt, chỉ sợ không qua được hai năm, khả năng thật sự sẽ mai danh ẩn tích trên thị trường thương nghiệp.

Tô Mính Hoàn chậm rãi nâng mí mắt từ trên màn hình máy tính lên, nhìn xa vài giây, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Mãi đến khi điện thoại vang lên, cô mới lấy lại tinh thần.

Gọi điện thoại tìm cô là anh cả Tô Trạch Diệp, hỏi cô hai ngày này có thời gian hay không.

Tô Mính Hoàn: “Có chuyện gì?”

“Cũng không có chuyện gì quan trọng lắm.” Thật ra Tô Trạch Diệp bị mẹ không trâu bắt chó đi cày nên mới gọi điện thoại đến cho cô.

Trải qua chuyện lần trước, Liễu Ngọc Hoa lo lắng nếu tiếp tục làm công tác tư tưởng từ chỗ Tô Mính Hoàn, khuyên cô đi tiếp xúc cùng người ta sẽ khiến cho cô phản cảm.

Cho nên liền suy nghĩ ra biện pháp, ra chủ ý để con trai tới nói chuyện cùng cô.

“Nhưng mà lần trước Diệp Sâm Nam cứu em ở bờ biển, điện thoại và ví tiền đều bị chìm. Buổi tối ngày hôm đó lúc ăn cơm cùng cậu ta, anh vốn dĩ nói muốn bồi thường cho cậu ta, nhưng cậu ta không cần. Tuy rằng cậu ta có lẽ không thấy gì, nhưng anh cảm thấy vẫn nên đáp lễ lại cho người ta, em cảm thấy có phải hay không?”

Sáng sớm tinh mơ lại nghe thấy cái tên này.

Tô Mính Hoàn ngồi xổm thấp xuống bàn, một tay vịn mép bàn, trong lòng đã lờ mờ đoán được lại muốn nói đến chuyện gì.

Cô thuận theo hỏi lại: “Vậy sau đó thì sao?”

“Là như vậy đấy, anh gần đây phải đi công tác ở nơi khác, hai ngày nay Diệp Sâm Nam cũng không ở nhà, thời gian không khớp.” Tô Trạch Diệp biểu đạt vô cùng uyển chuyển: “Đồ vật anh đã chuẩn bị xong, ngày nào đó em rảnh thì mang đi cho cậu ta được không?”

Tô Mính Hoàn nghe xong, còn chưa kịp trả lời, người đã chậm rãi ngồi trên sàn nhà.

Cô ngửa đầu lên trời nhẩm tính thời gian, khoảng cách từ ngày hôm đó đến nay đã được năm ngày.

Ông nội nói, cho cô thời gian một tuần suy nghĩ.

Gần đây bên bác dâu cả vẫn không có động tính gì, cô cũng không có liên hệ với bất kì người nào ở Tô gia.

Xem ra, bọn họ đang muốn đáp án rồi.

Đại khái là lần trước cô trở về nói những lời tàn nhẫn đó, cho nên lần này bọn họ mới không dám trực tiếp yêu cầu cô cùng người ta gặp mặt, mà nghĩ đến phương thức quanh co này để thử xem quyết định của cô.

Cô âm thầm hít một hơi thật sâu, cúi đầu thả tóc xuống.

Màn hình máy tính vẫn còn đang sáng, ánh mắt cô trong lúc vô tình dừng lại trên một đống con số.

Bắt đầu từ năm ngoái tổng số sản phẩm thuốc mà bệnh viện Ích Khắc tiêu thụ được so với tổng số sản xuất ra đã có số âm, hơn nữa một năm cũng không được coi là thuận lợi.

Cuối năm ngoái còn xử lí tài sản có hại tồn đọng nhiều năm hết 5784.22 vạn tệ.

Cứ như vậy đi tiếp, chỉ sợ số liệu năm nay nhìn còn càng thêm khó coi.

Trong điện thoại, anh cả còn có lòng tốt thương lượng với cô, giải thích anh ấy thật sự có chuyện quan trọng cần đi gấp, phải đi công tác hơn nửa tháng, chỉ đảnh phải nhờ cô giúp chuyện này.

Nhưng mà thời điểm này suy nghĩ của Tô Mính Hoàn giống như đã nhìn xuyên thấu qua máy tính trong thời gian ngắn ngủi về rất nhiều năm trước.

Khi còn nhỏ bằng tuổi học mẫu giáo, có ngày ba trở về từ công ty, tâm trạng phá lệ vui vẻ.

Sau khi ăn cơm xong, ông liền bế cô vào thư phòng, hỏi: “Tiểu Hoàn của chúng ta thích cái tên nào phía trên nhất?”

Tô Mính Hoàn khi đó ngay cả chữ cũng không biết, chỉ tùy tiện chỉ một cái, giọng nói ngọt như sữa: “Hai chữ này viết nhìn đẹp nhất!”

Ba cao hứng cười khóe mắt đều lộ ra nếp nhăn: “Nếu như tiểu Hoàn thích cái này, vậy ba liền chọn cái này!”

Tô Mính Hoàn tò mò hỏi: “Đây là tên ai vậy? Có phải là em trai mà mẹ sắp sinh cho con không?”

“Không phải.” Ba nói: “Đây là một đứa con khác của ba.”

Lúc ấy tuổi còn quá nhỏ không hiểu chuyện, vừa nghe thấy, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Mãi đến khi trưởng thành mới hiểu được, hóa ra hai chữ “đứa con” này, đó chính là bệnh viện Ích Khắc một tay ông dồn hết tâm huyết dựng lên.

Mà tên của bệnh viện Ích Khắc, vẫn là lúc trước ba nghĩ ra mấy cái tên, để cho cô tùy tiện chọn.

Giọng nói của ba ôn hòa vẫn rõ ràng như in.

Ông nói: “Về sau tiểu Hoàn phải học hành thật tốt, lớn lên liền tới trợ giúp ba được không?”

Tô Mính Hoàn gật đầu như con gà một thóc, giọng nói trong trẻo trả lời: “Vâng!”

Hồi ức đến đây, mũi cô bỗng nhiên cay xè, mím môi hít một hơi thật sâu.

Bên kia điện thoại, Tô Trạch Diệp thấy cô một lúc lâu không trả lời, lại kiên nhẫn thăm dò hỏi: “Nếu như thật sự không muốn, vậy chờ anh trở về rồi lại nói.”

Tô Mính Hoàn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trầm ngâm hai giây, sau đó duỗi tay đóng máy tính lại, giọng nói bình tĩnh đáp ứng: “Được, em đi.”

**

Được cô đồng ý, buổi tối hôm nay, Tô Trạch Diệp liền đem lễ vật đến đưa cho cô.

Là một bộ Stefano Ricci kính râm phi hành, giá trị năm con số đối với Diệp Sâm Nam mà nói thì không tính là xa xỉ, nhưng làm quà tặng để bạn bè tặng cho nhau là thích hợp nhất. Huống hồ anh lại là phi công, thứ này thích hợp với anh nhất.

“Hai ngày nay anh ta ở St. Petersburg, khả năng cuối tuần mới có thể trở về.” Anh cả hỏi cô: “Nếu không anh đem số điện thoại của anh ta cho em?”