Tô Mính Hoàn vốn không muốn phản ứng lại bà ta, nhưng cô thật sự cảm thấy lời này nghe quá chói tai, đành phải phản kích lại một câu: “Cho nên lúc trước khi thím ba liên hôn gả cho chú ba của con cũng chỉ thuần túy là vì ích lợi mà căn bản không có cảm tình sao?”
Sắc mặt Viên Tĩnh Sương nháy mắt biến đổi, còn chột dạ liếc mắt nhìn chồng đang sắc mặt nặng nề ngồi bên cạnh, đề cao tiếng nói cãi lại: “Hoàn cảnh của thím và chú ba con khác!”
Tô Mính Hoàn lười cùng bà ta nói chuyện, nếu không cô thật muốn tranh cãi tới cùng với bà ta.
Cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn Viên Tĩnh Sương một cái, không muốn phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía chủ vị, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói: “Con đã đáp ứng liên hôn rồi, nói được thì làm được. Chỉ là, ngoại trừ Diệp gia, Triệu gia cùng Trần gia đều có thể, đây là điểm mấu chốt của con.”
Dù sao chỉ là vì để làm tăng lợi ích cho xí nghiệp gia tộc.
Cô đã định từ bỏ tự do lựa chọn hôn nhân vậy thì dù sao cũng phải chọn người nào đó tương đối thoải mái một chút, ít nhất cũng có thể cử án tề mi trải qua một đời chứ?
“Nếu ông nội cảm thấy có thể, việc này liền tiếp tục.” Cô lại lần nữa trịnh trọng nói: “Nếu không có lựa chọn nào khác, vậy chuyện thương lượng lúc trước của con và ông, ông cũng có thể coi như con chưa từng nói gì đi.”
Lưu lại những lời này, Tô Mính Hoàn trực tiếp xoay người đi.
“Mính Hoàn ——” Bác dâu cả vội vã giữ cô lại, cô cũng không để ý tới.
Nhưng mà đi tới cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài hận rèn sắt không thành thép của lão gia tử, ông bất đắc dĩ nói: “Nếu là Diệp gia, điều kiện kia ông cũng có thể suy xét đáp ứng con.”
Tiếng nói vừa dứt, bước chân Tô Mính Hoàn thoáng khựng lại.
“Ba!” Con thứ Tô Anh Thành nóng nảy: “Ba không thể —”
Lão gia tử giơ tay, ngăn lời ông ta định nói.
Không khí trong phòng bỗng nhiên căng chặt, trên bàn cơm, vẻ mặt mọi người khác nhau nhìn lão gia tử, hoặc nhìn về phía Tô Mính Hoàn ở cửa.
Tô Mính Hoàn đứng tại chỗ trì độn hai giây, rốt cuộc vẫn chậm rãi quay đầu.
Ánh mắt lão gia tử thâm trầm nhìn cô, lại lần nữa cường điệu nói: “Nhưng cần phải là Diệp gia.”
***
Trên đường Tô Mính Hoàn lái xe trở về nhà lại đi nhầm đường quốc lộ khiến cho cô lang thang hơn nửa giờ cũng chưa về đến nhà.
Lúc đến trạm đèn đỏ tiếp theo, cô dừng xe lại ngồi chờ.
Màn đêm trong thành phố chói lóa ánh đèn, biển người phía trước giống như đàn ngựa mạnh mẽ chạy qua.
Ông nội nói cho cô thời gian một tuần suy nghĩ thật kỹ, nếu như thật sự không muốn, ông cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô lựa chọn.
“Cháu muốn lấy lại 10% cổ phần thuộc về ba cháu trước kia, cùng với bệnh viện Ích Khắc do một tay ông ấy dựng lên.”
Đây là lý do lúc trước cô đồng ý nghe theo sự sắp xếp liên hôn ở trong nhà, cô muốn “Của hồi môn” từ ông nội.
Chỉ là Triệu gia tương lai có thể mang lại lợi ích cho tập đoàn Trường Thuận, nhưng không đủ để cho ông nội lấy ra vật hy sinh lớn như vậy. “Cổ phần của ba cháu có thể cho cháu, nhưng bệnh viện Ích Khắc, vốn dĩ chính là công ty con dưới trướng của tập đoàn, Mính Hoàn, đây là điều không có khả năng.”
Ngay lúc đó không có khả năng, hiện tại lại không cần cô tự động mở miệng, ông nội liền chủ động đưa ra đề nghị có thể đưa cho cô.
Có thể biết, rốt cuộc bọn họ coi trọng mối liên hôn với Diệp gia như thế nào, thậm chí còn đem quyền chủ động trao vào tay cô.
Nhưng cũng là bởi vì chuyện này xoay ngược lại quá đột ngột, ngược lại khiến cô sinh ra một chút bất an nho nhỏ.
**
Sau đó mấy ngày, Tô Mính Hoàn vẫn luôn một mực ở trong nhà chỗ nào cũng không đi.
Lần này tốt nghiệp trở về, cô đi Bắc Kinh học công việc tiếp quản, tính toán sau khi trở về, trực tiếp tiến vào công ty.
Nhưng những người lớn trong nhà đó từng người khuyên bảo cô, nhiều năm vất vả như vậy, cuối cùng cũng chờ đến khi tốt nghiệp, trước tiên thong thả nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước, đến lúc đó lại để cho bác dâu cả đem cô đi làm quen với công việc.
Nhưng thời gian không đợi người.
Cô học lên đại học và thạc sĩ, học song song quản lí thương nghiệp và y dược, nỗ lực trả giá nhiều gấp đôi người khác, chính là vì thừa dịp tuổi trẻ học nhiều thêm một chút, chờ đến khi tốt nghiệp nắm chắc được thời gian trở về làm chuyện chính.
Hiện giờ đã trở lại, làm sao cô có thể mỗi ngày đều nhàn rỗi ở trong nhà.
Mấy ngày nay ở trong nhà, cô bằng tốc độ nhanh nhất xem xong hết tất cả tài liệu hoạt động trong công ty. Còn tập trung nghiên cứu và phân tích kỹ càng tỉ mỉ số liệu về những sản phẩm quan trọng của bệnh viện Ích Khắc, còn dựa vào lợi và hại mà đưa ra phương án giải quyết.
Bệnh viện Ích Khắc là một viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh vật dưới trướng Trường Thuận, là ba cô đã dùng hết tâm huyết một tay sáng lập lên thương hiệu chủ yếu nhờ đến sự tín nhiệm trong chế tạo thuốc.
Năm đó ở trong nước, bất kể những xí nghiệp nào buôn bán thuốc, bệnh viện Ích Khắc luôn trở thành lựa chọn đầu tiên, mọi người đối với nó có độ tin cậy cực cao, cho nên chúng rất nhanh liền trở thành thương hiệu sản xuất dẫn đầu ngành OTC trong nước.
Chỉ là, nó từ hưng thịnh đến suy tàn, thật sự là đi quá nhanh, đúng là thành công nhanh chóng nhưng không bền lâu.
Đây đều là bởi vì lần ngoài ý muốn đó, ba đột nhiên rời thế, cả một thương hiệu cùng với người sáng lập đều lập tức suy sụp.
Tô Mính Hoàn cầm máy tính ngồi ở trên ghế sô pha ban công, mệt mỏi ngồi trên ghế cao, mặt mày ủ rũ nhíu mày nhìn kết quả phân tích số liệu gần mười năm của bệnh viện Ích Khắc.