"Hạ Vãn Lương." Tư Dạ Kình mở miệng khiến cho không khí bỗng chốc vắng lặng.
Dáng người anh cao gầy, mặt lạnh như sương, đôi mắt âm trầm càng thêm uy nghiêm khϊếp người, tùy ý đảo qua sẽ khiến người lạnh tận xương tủy.
"Nếu hôm nay cô cứ muốn đi sinh tiện chủng trong bụng cô ra thì không chỉ là cô mà ngay cả ba mẹ cô, tôi cũng sẽ không để cho bọn họ sống yên." Anh đứng cách cô chừng một mét, cứ như vậy âm trầm nhìn Hạ Vãn Lương, trên mặt không có chút tình cảm.
Hạ Vãn Lương ra sức ôm bụng.
Cách cái bụng mềm mại, đứa bé nhẹ nhàng đạp bàn tay cô, đây là con của cô, cô không thể thỏa hiệp
"Cứu tôi." Hạ Vãn Lương dời mắt khỏi ánh mắt đáng sợ của Tư Dạ Kình, nhìn y tá và bác sĩ với vẻ cầu xin: "Cầu xin mọi người cứu đứa bé trong bụng tôi."
"Chào anh." Y tá không khỏi mở miệng: "Bất kể anh và cô gái này có ân oán gì thì chúng tôi cũng không thể cứ ngồi nhìn mà không quan tâm như vậy, mạng người quan trọng, nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, gọi phóng viên tới!"
Tư Dạ Kình hoàn toàn không nhìn mấy y tá kia, anh chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Hạ Vãn Lương.
"Hạ Vãn Lương, hãy nhớ sự lựa chọn hôm nay của cô, sau này đừng hối hận."
Nói xong, anh xoay người biến mất ở trong biệt thự.
"Mở cửa, mở cửa nhanh!" Hạ Vãn Lương không quan tâm thái độ lạnh lùng uy hϊếp của anh mà chỉ muốn lập tức chạy trốn.
Hai vệ sĩ lập tức mở cửa, Hạ Vãn Lương được các y tá đỡ, đưa lên xe cứu thương.
Xe cấp cứu phóng như bay về bệnh viện.
Bụng đau sinh càng lúc càng mãnh liệt, nhưng động tĩnh của thai nhi trong bụng lại càng lúc càng suy yếu
"Không còn kịp rồi!" Y tá nhìn tình huống của Hạ Vãn Lương, nắm tay cô hỏi: "Cô còn sức không, chúng ta phải sinh ở trong xe!"
"Còn!" Hạ Vãn Lương cắn răng, nắm chặt tay vịn xe cứu thương.
Cho dù cô vừa bị nhốt ở ngoài tuyết quá lâu, thể lực gần như hao hết, nhưng bây giờ dù cho liều mạng, cô cũng phải để con bình an ra đời!
Mu bàn tay được đeo nước biển, Hạ Vãn Lương cứ như vậy bắt đầu sinh con ở trong xe cấp cứu.
"Dùng sức!" Y tá đè chân cô lại, không ngừng la lên: "Lại dùng sức một chút, nếu không nhanh sinh đứa bé ra thì sẽrất nguy hiểm! Cố gắng lên, nhanh dùng sức một chút."
Hạ Vãn Lương cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi lạnh, cô bị cơn đau như tê liệt này hành hạ đến gào lên.
Phía dưới dần dần có máu tươi trào ra.
"Không tốt, cô xuất huyết rồi, không thể tiếp tục sinh." Y tá không ngừng lau máu tươi giữa hai chân cô: "Nếu cứ tiếp tục thì có thể cô sẽ xuất huyết quá nhiều mà chết!"
Hạ Vãn Lương lắc đầu, sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh ướt nhẹp những sợi tóc mai, chật vật lại thê thảm.
"Tôi không sao, nhất định phải sinh đứa bé ra! Cầu xin các cô, để cho tôi sinh con ra!"
Y tá do dự: "Nhưng như vậy cô thật sự có thể sẽ chết."
"Có chết tôi cũng phải để đứa bé bình an ra đời!" Ánh mắt Hạ Vãn Lương kiên định quyết tuyệt.
Y tá thở dài, chỉ có thể để cho Hạ Vãn Lương tiếp tục sinh.
Xe cấp cứu lắc la lắc lư, mắt thấy sắp đến bệnh viện lại gặp kẹt xe, dòng xe rất dài, hoàn toàn chặn cứng đường cái.
Hạ Vãn Lương giữ chặt làn xe cấp cứu, khàn giọng kiệt lực ra sức gào lên.
"Oe oe…" Cuối cùng cũng sinh.
Nhưng giữa hai chân Hạ Vãn Lương cũng theo đó mà trào ra một đống máu tươi.
"Không tốt, xuất huyết nặng sau sinh!" Y tá hốt hoảng hô to, vội vàng giục tài xế: "Mau đến bệnh viện! Truyền máu cho bệnh nhân!"
"Dòng xe bị chặn rồi, không nhích được chút nào cả!"
Tài xế hết sức bất đắc dĩ, trong cơn nóng vội chỉ có thể không ngừng ấn còi.
Nhưng tiếng thúc giục này lại biến mất ở trên con đường huyên náo, không có một chút tác dụng.
Chỉ có máu tươi giữa hai chân Hạ Vãn Lương không ngừng trào ra...
"Cho tôi nhìn con…" Cô suy yếu vươn tay, mặt không chút máu: "Cho tôi xem, con tôi..."
Y tá vội đưa đứa bé qua.
Hạ Vãn Lương nhìn khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của con gái, dịu dàng cong môi cười một tiếng, mí mắt cũng vô lực chậm rãi khép lại...
"Cô Hạ, cô đừng ngủ!" Y tá nắm lấy tay cô, cố gắng giúp Hạ Vãn Lương giữ tỉnh táo.
Nhưng thể lực của Hạ Vãn Lương đã hoàn toàn hao hết trong lúc sinh, cô thực không có sức mà giữ tỉnh táo nữa...
Máu tươi giữa hai chân nhuộm đỏ xe cứu thương trắng toát, cực kỳ nổi bật...
Cuối cùng dòng xe kẹt cứng cũng bắt đầu di chuyển.
Tài xế điên cuồng đạp chân ga vọt vào trong bệnh viện, đẩy Hạ Vãn Lương hôn mê đến phòng cấp cứu.
Đơn thông báo bệnh tình nguy kịch nhanh chóng được đưa ra, theo quy định, bệnh viện phải liên lạc với chồng Hạ Vãn Lương, Tư Dạ Kình.
"Anh Tư, chào anh, đây là bệnh viện, vợ anh bị xuất huyết nặng sau sinh, đang trong tình đạng nguy kịch, bây giờ anh có thể tới đây không?"
"Hạ Vãn Lương sắp chết?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến chất giọng đàn ông thuần hậu mà lạnh băng.
"Đúng, cô ấy..."
"Vậy để cho cô ta chết đi, tôi không quan tâm." Tư Dạ Kình nói xong cúp luôn điện thoại.
Tuyệt tình cực độ.