Nụ Hôn Chứa Độc

Chương 2: Cầu Xin Các Người Cứu Tôi...

Bụng càng lúc càng đau, Hạ Vãn Lương sắp sinh rồi.

Cô bò đến sát cửa biệt thự, liều mạng đập cửa.

"Tư Dạ Kình, anh mở cửa đi, em cầu xin anh đưa em đến bệnh viện." Cô khóc như mưa, máu giữa hai chân không ngừng tuôn ra làm ướt làn váy và sàn nhà đầy tuyết, cảnh tượng trông mà ghê người.

Ngay cả hai vệ sĩ trông cửa cũng hơi thay đổi sắc mặt.

"Tư Dạ Kình, anh mở cửa ra!" Tay Hạ Vãn Lương dàn dần mất sức, suy yếu gõ cửa: "Em cầu xin anh, đứa bé sắp ra rồi, anh cho em đến bệnh viện đi, chuyện gì em cũng đồng ý."

Cánh cửa vẫn đóng chặt, bên trong không có một chút tiếng động.

Tư Dạ Kình hoàn toàn không quan tâm đến cô.

Cuối cùng Hạ Vãn Lương mất sức, cô bò dưới đất, bụng quặn đau từng cơn, bị hành hạ đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.

Đau quá.

Nếu không đến bệnh viện thì có phải cô và đứa bé sẽ thành một xác hai mạng chết ở trong cái nhà này không?

Không.

Hạ Vãn Lương đỡ bụng, cô chết thì thôi, nhưng đứa bé không thể chết cùng cô như vậy được.

Nó còn chưa ra đời, còn chưa được nhìn thấy thế giới màu sắc rực rỡ này, không thể chết từ trong trứng nước như vậy được.

Hạ Vãn Lương khó khăn lết về phía cửa biệt thự.

Cô muốn ra ngoài cầu cứu.

Hai vệ sĩ nhìn nhau, nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn của Tư Dạ Kình thì lại không dám để cho Hạ Vãn Lương đi, bọn họ bước tới cản đường Hạ Vãn Lương.

"Cô Hạ, xin lỗi, không có sự cho phép của cậu chủ thì chúng tôi không thể để cho cô rời khỏi đây."

Sắc mặt Hạ Vãn Lương tái xanh, nước mắt gần như kết thành lớp băng mỏng trên gương mặt, dáng vẻ thê thảm cực độ.

"Tôi và đứa bé đều sắp chết, các anh làm vậy là mưu sát!"

Vẻ mặt hai vệ sĩ hơi đổi nhưng vẫn nói: "Xin lỗi cô Hạ, ai bảo cô dính vào cậu chủ, nếu ngay từ đầu cô giữ khoảng cách với cậu chủ thì cũng sẽ không có kết cuộc ngày hôm nay."

Hạ Vãn Lương tuyệt vọng đau đớn nhắm mắt lại, đúng, đều tại cô.

Từ lúc thích Tư Dạ Kinh đến nay, người đàn ông đó chưa từng hòa nhã với cô, là bản thân cô ngốc, cho là lâu ngày sinh tình, cuối cùng cũng sẽ có một ngày người đàn ông này bị cô làm cảm động.

Nhưng mãi đến khi cô đắm chìm ngày càng sâu thì mới phát hiện trái tim của người đàn ông này hoàn toàn được làm bằng đá.

Vĩnh viễn không bị đả động, vĩnh viễn không mềm mại với cô.

Anh muốn gϊếŧ chết cô, muốn khiến cô đau đến không muốn sống, sống không bằng chết.

"Đau quá." Hạ Vãn Lương co người, váy bị máu tươi nhuộm đỏ tạo ra một vệt thật dài trên tuyết.

Hai vệ sĩ dời mắt không đành lòng nhìn cảnh tượng đó.

Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, đứa bé vội muốn ra đời không ngừng giãy giụa ở trong bụng cô.

Thế nhưng động tác giãy giụa cũng dần dần trở nên yếu ớt.

Không có nước ối, lại không thể ra đời kịp thời khiến đứa bé bắt đầu không thở được.

Bất chợt thân tàn thể mềm của Hạ Vãn Lương bùng lên sức lực.

Cô không thể nằm chờ chết như vậy!

Cô gượng dậy, Hạ Vãn Lương tiếp tục hướng về phía nhà bảo vệ, cô muốn một mình sinh con ra!

Cả người cô toàn là máu, đầu tóc rối bời, nhếch nhác thê thảm tựa như oan hồn bò từ trong Địa ngục ra, người trong nhà bảo vệ thấy cô như vậy thì lập tức tránh xa, đúng lúc chừa căn nhà trống cho Hạ Vãn Lương.

Vừa khéo, trong phòng an ninh có bộ đàm riêng liên thông ra ngoài.

Hạ Vãn Lương vội vàng nắm lấy bộ đàm, bấm gọi cấp cứu.

Một lát sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên.

Hạ Vãn Lương chống vách tường khó khăn đứng dậy, cô nâng bụng, bước từng bước đi tới trước cửa sắt biệt thự.

"Cứu mạng." Cô cố hết sức la lên: "Cứu mạng!"

Hai y tá trong xe cấp cứu chạy về phía Hạ Vãn Lương, thấy cô cả người toàn là máu, ngạc nhiên hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cứu mạng!" Hạ Vãn Lương nắm chặt tay y tá, liên tục lẩm bẩm: "Cứu tôi và đứa bé, chúng tôi sắp chết!"

Hai vệ sĩ đứng sau lưng Hạ Vãn Lương nên không dám vươn tay đi kéo cô ngay trước mặt người của bệnh viện.

"Mở cửa để chúng tôi đưa cô gái này đi, nếu không chúng tôi sẽ báo cảnh sát!" Một bác sĩ chạy tới.

Hai vệ sĩ nôn nóng và bất đắc dĩ, bọn họ không thể để cho các bác sĩ báo cảnh sát tránh lớn chuyện, trong lúc bọn họ đang định mở cửa thì Tư Dạ Kình đột ngột mở cửa bước ra.