Bạn Trên Mạng Cứ Luôn Send "Nút" Cho Tôi

Chương 2: Bạn trên mạng có một bí mật

"Anh cảm thấy tuy là ảnh chụp thôi nhưng cái bướm da^ʍ trong hình như thể đang mấp máy rồi chảy nước ngay trước mắt anh vậy. Trong ảo giác anh còn thoáng ngửi thấy mùi nước da^ʍ hơi tanh thoang thoảng ngay đầu mũi nữa...."

Thích Trì An quỳ ngồi trên giường, nhìn thấy tin nhắn Quý Triết gửi đến, hai tay run rẩy hết cả, nhưng trong lòng lại hưng phấn hơn bao giờ hết.

Mặt mũi cậu đỏ ửng, l*иg ngực cũng bị nhuộm hồng vì ngại ngùng, nhưng cảm giác được người mình thích đáp trả khiến cậu sung sướиɠ như lên mây, bướm da^ʍ bên dưới cũng phun ra nhiều nước hơn, như thể biết chuyện sắp tới mà cậu định làm.

Thích Trì An thích Quý Triết đã gần bốn năm rồi. Thích từ lúc cậu chỉ mới là nhóc con học cấp ba, mà anh thì đã tốt nghiệp khỏi trường trung học của cậu từ lâu.

Thích Trì An của năm 15 tuổi đã trổ mã thành một thiếu niên xinh đẹp, nhưng tính cách thì lại lạnh lùng vô cùng, lại vừa bước vào môi trường mới nên cậu chẳng có bạn bè nào. Vẻ ngoài xuất chúng, thành tích tốt nhưng lại chẳng hoà đồng, tất nhiên là bị ghen ghét, bị cô lập, bị bắt nạt.

Cậu bị đám choai choai trong trường chặn ở khu dạy học bỏ hoang, muốn dạy cậu phải "biết điều" một chút. Thích Trì An tuy rằng biết mình chạy không thoát, nhưng cũng hiểu bọn này hẳn là đã có mưu tính trước rồi, chặn cậu ở đây thì kêu rát họng cũng chẳng có ai chạy đến cứu. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay có lẽ phải bị đánh một trận.

Thế nhưng khi nắm đấm chuẩn bị hạ xuống gương mặt non nớt của cậu, thì Quý Triết xuất hiện. Quả đúng là một màn anh hùng cứu mỹ nhân điển hình, Quý Triết là đàn anh, có đủ uy nghiêm, lại còn cao lớn, đám choai choai bị anh đánh cho mấy cái liền chạy tán loạn.

Quý Triết giúp cậu đuổi đám người kia xong còn đỡ cậu dậy từ dưới đất, giúp đưa cậu đến phòng y tế xem thương tích, lại còn đưa cậu về đến tận phòng học. Có lẽ anh chỉ cảm thấy đã giúp người thì giúp cho trót, nhưng Thích Trì An lại cảm động không thôi.

Hôm đó Quý Triết về trường cấp ba để lấy bằng tốt nghiệp, thuận tiện đi dạo vòng quanh ôn lại kỉ niệm xưa một chút, đến chính anh cũng chẳng ngờ vì thế mà lại ra tay giải quyết một vụ bạo lực học đường.

Nhưng Thích Trì An lại vì lần tình cờ gặp nhau và sự thuận tay giúp đỡ đó mà yêu thầm một người gần bốn năm.

Cậu vì anh mà phấn đấu thi vào trường đại học này, cũng vì anh mà vào Hội sinh viên, muốn từ một khoảng cách gần hơn mà nhìn ngắm anh. Cậu lựa chọn câu lạc bộ hay lớp tự chọn cũng cố ý chọn giống Quý Triết, muốn trải qua những thứ anh từng trải, làm những hoạt động anh từng làm.

Những chuyện đó là cậu cố ý làm, nhưng chuyện app hẹn hò thì thật ra là một sự cố ngọt ngào.

Bạn cùng phòng của Thích Trì An thấy cậu đẹp như vậy lại chẳng có người yêu, biết cậu là gay, bèn cứng rắn bắt cậu tải app, còn đăng ký sẵn thông tin cho cậu.

Người bạn cùng phòng này đối xử với cậu rất tốt, chỉ là có tính hơi bao đồng mà thôi, Thích Trì An thấy cũng chẳng mất miếng thịt nào nên mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Dù sao cậu thấy mình cũng sẽ chẳng bấm vào app đó đâu, tải để đó cho hắn đỡ lải nhải cũng tốt.

Thế mà vào một đêm nào đó Thần may mắn tình cờ chiếu cố đến cậu, app hẹn hò bị cậu ghét bỏ lại mang Quý Triết đến gần cậu.

Vốn là không định dùng app nên Thích Trì An cũng chẳng thèm mở thông báo xem làm gì, mà cũng chẳng ai quẹt phải rồi ghép đôi với cậu, dù sao avatar của cậu cũng chỉ để mỗi hình bàn tay cậu thôi chứ chẳng để mặt, có quỷ mới thèm ghép chung ấy.

Vậy mà một hôm app hẹn hò lại nhảy ra thông báo có người ghép đôi với cậu, cậu cũng mang tâm lý tò mò mà nhấn vào. Người ghép đôi với cậu cũng là người kì lạ, avatar chỉ để mỗi hình chụp vùng cằm cùng cổ, nhưng kẻ yêu thầm như Thích Trì An nhìn là nhận ra ngay Quý Triết.

Chính là thần kì vậy đó, nhìn có mỗi hai bộ phận đó thôi mà cậu nhận ra anh ngay luôn!

Thế là, vốn cái app dating tải về bỏ xó, lại trở thành thần Cupid của cậu. Thích Trì An có được cơ hội tiếp xúc với người mình thích nên vui muốn điện luôn. Trò chuyện qua lại, chẳng hiểu lấy dũng khí từ đâu ra, cũng chẳng biết xuất phát từ tâm tư thế nào, cậu bắt đầu gửi mấy ảnh "mát mẻ" của mình cho anh.

Thích Trì An cũng tự thấy mình hết thuốc chữa rồi, nhưng việc Quý Triết chẳng biết mình là ai tiếp thêm cho cậu dũng khí, nên cậu cũng cứ mặc kệ bản thân càn rỡ.

Tuy là mỗi lần gửi đều đỏ mặt ngượng ngùng gần chết, nhưng mà sâu trong lòng lại cảm thấy rất thoả mãn. Cứ nghĩ đến Quý Triết thông qua một cái màn hình điện thoại để thưởng thức cơ thể cậu, kɧoáı ©ảʍ đó đủ để nhấn chìm cậu luôn, bướm da^ʍ bên dưới cũng chảy nước lênh láng.

Hôm nay cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh sau bốn năm, tuy rằng anh chẳng nhớ ra cậu, nhưng nhìn anh gần như vậy cậu cũng vui lắm rồi. Thế mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, cậu lại thấy anh đi với người con trai khác, hai người có vẻ thân mật lắm, anh còn xoa đầu người ta nữa.

Quý Triết mãi mới về trường đã lập tức đi tìm người kia. Tuy biết mình không có tư cách gì, nhưng cậu vẫn ghen tị muốn chết!

Thích Trì An buồn bã, rối rắm gần cả ngày nay, cuối cùng lại xúc động mà gửi bí mật to lớn của mình cho Quý Triết. Cậu cũng chẳng biết mình làm vậy có mục đích gì nữa, cho dù anh có biết cậu là người song tính thì sao, anh cũng có biết cậu là ai đâu, cũng có vì cậu mà tránh xa người con trai kia đâu. Nhưng cậu vẫn nóng đầu lên rồi làm.

Quý Triết nói cậu to gan, cậu đáp trả rằng cậu tin anh - đó là lời thật lòng. Cậu biết rõ anh là người tốt, mà cho dù không tốt . thì cậu cũng sẵn lòng bộc bạch hết thảy của mình cho Quý Triết. Cậu thật tình hết thuốc chữa như vậy đó!

Vậy nên, hai chữ "Muốn chứ." của anh, chẳng qua cũng chỉ là một yêu cầu đơn giản với cậu.

Cho Quý Triết xem bên dưới thôi mà, cậu rất sẵn lòng.

Cậu ngồi thẳng người dậy, cởi bỏ qυầи ɭóŧ trắng tinh cũng mình vứt sang một bên, tựa người vào đầu giường mà mở rộng hai chân ra.

Bướm da^ʍ bên dưới của cậu đã ướt đẫm, ban nãy cởϊ qυầи lót còn kéo theo một tia nước dính dấp không thôi, dây vào đùi trong của cậu. Lúc này bé bướm vì động tác của cậu mà mở cái miệng hồng nhạt của mình ra, mấp máy liên tục. Lại vì nghĩ đến sắp để Quý Triết nhìn ngắm nó, nó liền hộc ra một luồng nước da^ʍ, làm ướt cả đáy chậu, tràn xuống drap giường vốn sạch sẽ.

Thích Trì An vẫn ngại ngùng lắm, hai tay run rẩy cả, nhưng vẫn đưa điện thoại xuống bên dưới, tìm góc độ mà chụp một tấm rồi gửi sang cho Quý Triết.

Bên kia, Quý Triết đang vừa nhìn tấm ảnh qυầи ɭóŧ trắng của cậu gửi vuốt ve gậy thịt của mình, thì lại nhận được thêm bức ảnh khác.

Sau khi gửi hai chữ "Muốn chứ.", nghĩ đến người kia sẽ đáp lại yêu cầu của mình, tưởng tượng đến bé da^ʍ hẳn đang cởϊ qυầи ra mà chụp ảnh nơi riêng tư cho anh xem, Quý Triết liền không nhịn được mà tự tuốt. Nào ngờ bên kia im lặng một hồi, vậy mà thật sự gửi ảnh tới.

Nhìn hoa huyệt hồng nhạt ướŧ áŧ trên ảnh, Quý Triết lần đầu tiên cảm giác được muốn một người đến mức nổ tung là thế nào. Bé da^ʍ bên kia thật sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của anh, không ngừng khiến anh có thêm nhận thức mới về du͙© vọиɠ của bản thân.

Quý Triết sống 22 năm, cứ nghĩ mình cũng thuộc dạng đàn ông lý trí. Anh không hề có nhiều ham muốn, việc giải toả cũng chỉ là do hiện tượng sinh lý, chứ anh chưa từng bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức phải tự tuốt cả.

Bé da^ʍ kia thật sự là người đầu tiên khiến anh ham muốn như vậy.

Bấm vào tấm ảnh kia, dùng ánh mắt mô tả mỗi một tấc thịt mềm mại. Anh cảm thấy tuy là ảnh chụp thôi nhưng cái bướm da^ʍ trong hình như thể đang mấp máy rồi chảy nước ngay trước mắt anh vậy. Trong ảo giác anh còn thoáng ngửi thấy mùi nước da^ʍ hơi tanh thoang thoảng ngay đầu mũi nữa.

Nhìn trình độ nước nôi ướt nhẹp thế này, người bên kia màn hình quả không hổ hai chữ "bé da^ʍ" mà anh lén đặt cho cậu.

Nhìn hình cậu gửi rồi tuốt đến bắn ra, Quý Triết thở hổn hển. Tóc mái anh ướt đẫm mồ hôi dán trên vầng trán cao rộng, quần thì mở ra, áo cũng xộc xệch, còn đâu dáng vẻ tri thức dịu dàng ngày thường.

Anh nhìn chất lỏng trên tay mình, nghiền ngẫm, chẳng hiểu sao lại cầm điện thoại lên, chụp lại bàn tay ướt đẫm, phía sau là dươиɠ ѵậŧ vừa bắn xong còn chưa kịp mềm xuống, ấn gửi cho người kia.

Thích Trì An gửi hình xong cho Quý Triết liền xấu hổ gần chết, nhưng bướm da^ʍ bên dưới thì lại nhộn nhạo ngứa ngáy, muốn cái người bên kia màn hình lắm rồi. Nhưng tất nhiên muốn cỡ nào thì cậu cũng chẳng được thoả mãn, đành tự đưa tay xuống nắn bóp giải toả cho chính mình.

Đây chẳng phải lần đầu Thích Trì An làm điều này, kể từ ngày thích thầm Quý Triết, đã chẳng biết bao nhiêu lần cậu vừa tưởng tượng ra cảnh anh đè mình dưới thân vừa tự chà xát bướm nhỏ. Mỗi lần cậu đều có thể tự tưởng tượng đến mức đạt cao trào không ngừng, người tên Quý Triết luôn là thuốc kí©ɧ ɖụ© tốt nhất đối với cậu.

Bàn tay thon dài trắng nõn đưa xuống xoa nắn hai bên môi lớn của bản thân, vần vò nó, hết mở ra lại khép vào, cảm nhận lỗ nhỏ của mình mở ra đóng lại, khiến nhiều nước hơn nữa chảy ra. Rồi cậu mới từ tốn mà vuốt dọc lên khe hở ẩm ướt ở chính giữa, tìm đến hộŧ ɭε mà nắm lấy xoay tròn.

Chiếc eo thon hơi nâng lên, khẽ đưa đẩy theo động tác của cậu, chẳng biết cậu đang tưởng tượng cọ xát lên cái gì. Hai mắt Thích Trì An nhắm nghiền, răng trắng cắn chặt đôi môi hồng hào ẩm ướt, chóp mũi cậu phập phồng, mồ hôi rỉ ra trên trán.

"Anh Quý Triết.... Ư ~..." - Cậu khẽ rêи ɾỉ.

Trong tưởng tượng của cậu, lúc này chính Quý Triết mới là người đang dạy nắn hộŧ ɭε của cậu, bàn tay đang chà xát bướm da^ʍ cũng là bàn tay to lớn của anh.

Bàn tay anh dày rộng lắm, cậu đã từng nắm lấy lúc anh đỡ cậu dậy. Tay anh không mềm mại, có mấy vết chai do cầm bút và chơi thể thao mà ra, nhưng ấm áp cực kì.

Bàn tay như vậy, nếu áp lên bướm da^ʍ mà chà mạnh, chắc sẽ khiến cậu sướиɠ đến mức nước nôi văng tung toé mất. Nếu anh còn còn dùng ngón tay xoa nắn trên hộŧ ɭε của cậu, rồi xoa nắn hai mảnh thịt mềm, sau đó đưa vào trong lỗ bướm chật hẹp ....

"Ting!" - Điện thoại cậu bỗng kêu lên. Người đang bị cậu ý da^ʍ bỗng gửi hình sang cho cậu.

Cầm lên nhìn, Thích Trì An suýt thì ngừng thở.

Bàn tay cậu vừa tưởng tượng xoa nắn âʍ ɦộ của cậu hiện tại đang ở ngay trước mắt cậu, cách một màn hình di động. Bàn tay đó bây giờ lại ướt đẫm thứ gì đó mà cậu có thể đoán ra được. Nhưng thứ khiến cậu muốn chết hơn lại nằm ở phía sau bàn tay đó.

Dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông chưa kịp mềm xuống, đầu nấm no đủ vẫn còn dính chất lỏng mới bắn ra, ngẩng lên mà chào hỏi cậu.

Lập tức, một luồng kɧoáı ©ảʍ tê dại chạy dọc sống lưng, khiến bướm da^ʍ ngay lập tức cao trào.

Cậu nắm chặt điện thoại ngã xuống giường, bướm da^ʍ bên dưới phun ra từng đợt nước, ướt đẫm drap trải giường bên dưới.

Mãi một lúc lâu sau cậu mới ổn định lại được, thở hổn hển không ngừng mà bò dậy. Cậu chụp lại bé bướm vẫn còn run rẩy cùng tấm drap giường ướt nhẹp ngay bên dưới mông mình, gửi cho Quý Triết.

[Anh nhìn xem, em cũng bắn rồi.]

[Ướt hết cả drap giường thể này, chẳng biết tối nay ngủ thế nào đây, tại anh cả đấy.

Giọng điệu nũng nịu vô cùng, như giữa tình nhân với nhau, khiến cậu nhắn xong cũng thầm thấy vui vẻ. Chỉ là người bên kia không địng buông tha cậu, rất nhanh tin nhắn liền gửi đến.

[Không ngủ được thì không cần ngủ.]

[Thức để cho tôi còn cᏂị©Ꮒ cái bướm da^ʍ của em chứ.]