Sau ngày hôm ấy mọi chuyện dần lệch khỏi tầm kiểm soát của Quý Triết. Vốn dĩ chỉ là một phía đơn phương gửi hình nude, bây giờ thì thành đôi bên tình nguyện mất rồi.
Người kia gửi cho anh núʍ ѵú đỏ hồng, anh liền đáp lễ bằng ảnh cơ ngực săn chắc của mình.
Người kia chào buổi sáng anh bằng mông mẩy núng nính, anh liền đáp bằng cơ bụng sáu múi.
Người kia bảo nhớ anh, gửi anh hoa huyệt mấp máy, anh cũng sẽ gửi người ta ảnh "cậu em" mình vì người ta mà chào cờ.
Vốn là ứng dụng hẹn hò, chẳng biết sao bị biến thành chỗ cho bọn họ chat sεメ.
Quý Triết vừa phiền não vừa ngọt ngào mà mở album ảnh bí mật đã được đặt mật khẩu ra, thưởng thức đống ảnh làm người ta mặt đỏ tim đập trong đó.
Sao thế nhỉ? Anh vốn là người sống thanh tâm quả dục cơ mà, sao lại bắt đầu theo người kia mà buông thả mất rồi.
Nhưng dù trên mạng có buông thả thế nào, cuộc sống đời thực vẫn phải tiếp tục thôi. Anh vẫn đi làm, vẫn vất vả cống hiến cho tư bản, rồi thui thủi về nhà một mình. Có chăng chỉ là lúc buồn bã đã có một người lạ trên mạng luôn sẵn sàng nhắn tin trò chuyện cùng anh.
Cuộc sống như vậy có vẻ cũng không nhàm chán lắm.
Rồi một hôm, anh nhận được lời mời họp mặt của Hội sinh viên. Bọn năm dưới lại tìm cớ tụ tập chơi bời với nhau nhân chẳng dịp gì cả, lại còn thương tình người già neo đơn là anh nên cũng rủ rê theo cùng.
Tất nhiên là anh sẽ đồng ý lời mời rồi, chẳng có lý do gì để từ chối. Đi nhậu nhẹt với bọn họ vui hơn là đồng hoạt động team building của công ty.
Dù sao anh cũng từng là Hội trưởng hội sinh viên, vào công ty muốn hoà đồng với mọi người cũng không đến nỗi khó khăn. Nhưng có thể làm là một chuyện, còn trong lòng có vui vẻ không là chuyện khác.
Chung chạ với đám đàn em thân thiết thì tất nhiên vui vẻ hơn nhiều.
Hôm họp mặt bọn họ hẹn nhau ở nhà của một sinh viên trong Hội, cậu chàng đó là công tử bột, nhà giàu nứt vố đổ vách, cho bọn họ mượn hẳn một cái biệt thự để quẩy.
Quý Triết đến từ sớm, giúp mọi người bày biện bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn để làm tiệc nướng ngoài trời.
Cùng lúc đang bận rộn với anh là nhóc Thích Trì An đẹp trai, hôm nay cậu chàng ăn diện thêm một chút, khiến cho Quý Triết không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần.
Là một chàng gay, Quý Triết thiệt lòng cảm thấy Thích Trì An rất là hợp mắt anh, rất khiến anh muốn làm quen bắt chuyện, dù cho không phải là về phương diện yêu đương, thì được thân thiết với một người đẹp như vậy cũng khiến người ta rất lấy làm kiêu ngạo.
Và quả thật anh đã làm như thế.
"Em là Thích Trì An, anh không nhớ sai đúng không?"
Trì An nghe anh hỏi mình, vành tai giấu sau tóc lặng lẽ ửng hồng, nhưng cậu vẫn ra vẻ bình tĩnh nhìn lại anh:
"Đúng vậy ạ."
Lạnh lùng ghê nha! - Quý Triết thầm nghĩ.
Anh vẫn tiếp tục hỏi:
"Em học chung ngành với anh đúng không? Trên lớp có gặp khó khăn gì thì cứ hỏi anh nhé, đừng ngại."
"Dạ, cảm ơn anh." - Trì An đáp, rồi lại thấy mình có vẻ gϊếŧ chết cuộc trò chuyện quá, lại mím môi, khẽ nói:
"Anh rất nổi tiếng trong trường đó."
"Vậy sao?" - Quý Triết hỏi, có chút hứng thú nhìn cậu. "Khoá dưới đồn thế nào về anh vậy?"
Thích Trì An lặng lẽ nhìn anh một cái rồi mới đáp:
"Bọn họ nói anh đẹp trai lại còn học giỏi... còn hoạt động năng nổ nữa... Giảng viên cũng đôi khi sẽ nhắc đến anh để làm gương cho tụi em."
Quý Triết cười:
"Quá lời rồi."
Cậu hơi mím môi, rồi mới khe khẽ đáp:
"Không quá lời đâu..." - Em cảm thấy họ nói đúng mà.
Rồi cứ thế bọn họ câu được câu không trò chuyện. Quý Triết phát hiện ra nhóc Thích Trì An này nhìn có vẻ lạnh lùng thanh cao vậy thôi, chứ nói chuyện nhẹ nhàng ngoan ngoãn muốn chết, hảo cảm của anh lập tức tăng lên theo cấp số nhân luôn. Cuối cùng thậm chí anh còn trao đổi facebook với người ta.
Mãi cho đến khi ngoài phòng khách vang lên tiếng mọi người nhao nhao chào "anh Ninh Dũ".
"Ồ, Ninh Dũ đến rồi, anh ra chào hỏi em ấy nha." - Quý Triết vui vẻ, nói đoạn liền rửa tay ra đón cậu.
Trước khi rời đi, anh sựt nhớ rồi quay lại nhìn Thích Trì An đang hơi ngơ ngẩn:
"À, em có muốn làm quen Ninh Dũ không, anh giới thiệu hai người với nhau nhé!"
Thích Trì An nhìn anh cười híp cả mắt, cố kìm nén cảm giác thắt nghẹn ở ngực rồi mới rũ mắt đáp:
"Không sao đâu ạ, em chuẩn bị đồ ăn cho xong đã."
Quý Triết nhìn ra tâm trạng cậu có hơi chùng xuống, nhưng anh chẳng hiểu tại sao. Nghĩ là cậu ở trong bếp buồn chán, bèn kêu thêm mấy thằng nhóc rảnh rỗi vào phụ cậu.
Trong suốt buổi tiệc, anh ngồi cạnh Ninh Dũ, nói chuyện vui vẻ, nhưng lại tìm mãi chẳng thấy nhóc Trì An kia đâu. Chuyện giới thiệu hai người làm quen nhau cũng đành gác lại. Tận khi mà mọi người nhốn nháo đòi thêm bia, anh mới thấy cậu nhóc đứng dậy từ trong góc xung phong nhận việc.
Chẳng biết nghĩ gì, anh lại vỗ vai Ninh Dũ bảo câu:
"Anh cùng nhóc kia đi lấy thêm bia cho mọi người, em cứ ngồi đây nhé."
Ninh Dũ đang uống nước, xua xua tay ra hiệu anh có thể đi.
Quý Triết vui vẻ bám theo nhóc đẹp trai vào bếp. Thấy cậu khệ nệ nhấc một cái ghế để lấy bia trên nóc tủ, liền giúp cậu.
"Để anh."
Thích Trì An thấy anh thì bất ngờ lắm, đôi mắt dài cũng mở to ra luôn, nhìn có cảm giác hơi đáng yêu. Anh phì cười, hỏi:
"Sao nhìn anh ghê thế?"
Cậu nhóc liền lắc đầu. Thấy anh đã kê sẵn ghế liền leo lên đó, muốn nhấc mấy thùng bia xuống.
"Coi chừng ngã nhé." - Quý Triết hơi lo lắng nhìn cậu. Một tay đưa ra giữ lấy ghế đẩu giúp cậu.
Thích Trì An cười với anh, tỏ vẻ không sao, rồi rướn người lấy bia trên đầu tủ truyền cho anh.
Lấy được một nửa, ghế đẩu nhựa rất nể mặt chất liệu dỏm đời của mình bỗng nhiên lung lay. Quý Triết hoảng hốt:
"Cẩn thận!"
Anh liền theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên đỡ người cậu, giúp cậu đứng vững. Thích Trì An cũng đưa tay bám lấy cánh tay anh để ổn định lại, tim đập hơi nhanh, chủ yếu vì bị giật mình.
Tuy ghế đầu không cao lắm, nhưng nhỡ té xuống mà va đập vào đâu thì cũng nguy hiểm lắm.
Bình tĩnh lại rồi, bỗng nhiên Thích Trì An đỏ bừng cả mặt.
Tay Quý Triết đỡ cậu, chắc do hoảng hốt quá không kịp chú ý nên đặt bừa, mà cậu dù sao cũng là con trai, lúc nãy cũng chẳng đứng khép nép gì cho cam. Thế nên lúc này, tay Quý Triết đang nắm lấy đùi của cậu. Chết người là, bàn tay anh vòng lấy đùi trong của cậu, sát ngay mông nẩy, hơi nâng lên, ngón tay cái kẹt ở giữa chân của cậu bấu chặt, vừa vặn chọc vào hoa huyệt sau lớp quần.
Thích Trì An thích Quý Triết bao nhiêu mọi người cũng biết rồi đó, bướm da^ʍ được crush chạm vào, rất nể mặt chủ mà hộc ra nước, thấm qua lớp qυầи ɭóŧ và quần thể thao mỏng manh.
Quý Triết đỡ người xong rồi, hoàn hồn lại, cũng nhận ra tay trái mình đặt ở nơi không nên đặt, cảm giác đàn hồi trên tay rất rõ ràng. Anh đang ngại ngùng định rút tay về thì một cảm giác ấm nóng ẩm ướt phun lên đầu ngón tay anh.
Anh có chút giật mình nhìn Thích Trì An đỏ bừng mặt, hơi chưa hiểu kịp chuyện gì xảy ra.
Hôm nay biết là đi họp mặt có cả Quý Triết, Thích Trì An cực kì có lòng riêng mà mặt một cái qυầи ɭóŧ ren mỏng manh và quần thể thao hơi bó sát, ôm trọn đôi mông căng mẩy. Vốn lúc ra khỏi nhà cậu còn cảm thấy làm chuyện thừa thãi, Quý Triết có phải loại người sẽ nhìn mông người khác đâu, không ngờ hai cái quần đó lại phát huy tác dụng trong tình huống này.
Cảm nhận đầu ngón tay chọc vào nơi nào đó ẩm ướt, Quý Triết hơi giật giật ngón cái theo bản năng, muốn sờ thử xem đó là gì. Anh chỉ thấy như mình vừa vuốt phải một khe thịt mềm mại, rất nóng và ướt, khe thịt còn như đang mấp máy mà hút ngón tay anh vào.
Được người thầm thích chạm vào, anh lại còn mơn trớn mình nữa, Thích Trì An nhũn cả chân, muốn khuy xuống đến nơi. Nhưng cũng vì thế mà trọng lượng đặt trên tay Quý Triết cũng tăng lên, khiến ngón cái càng như có như không chọc vào lỗ bướm ướt nhẹp.
"Anh Quý Triết ơi... hưʍ..." - Cậu sướиɠ đến mức rêи ɾỉ ra tiếng.
Quý Triết lúc này mới giật mình mà rút tay lại, nhìn cậu ửng đỏ cả hai má, làm cho gương mặt vốn đã đẹp lại thêm phần quyến rũ, anh cũng hơi xấu hổ theo, tim đập thình thịch.
"Anh xin lỗi, anh vô ý quá."
Thích Trì An cảm nhận tay anh rời đi rồi, vừa phỉ nhổ bản thân trong lòng vừa cảm thấy mất mát, cậu khẽ lắc đầu ra hiệu không sao với anh rồi trèo xuống khỏi ghế.
Quý Triết vẫn đưa tay đỡ cậu xuống, lúc tay anh chạm vào người cậu, cảm nhận rõ ràng Thích Trì An khẽ run lên, càng khiến anh xấu hổ hơn nữa.
Đứng vững rồi, Thích Trì An liếc nhìn Quý Triết một cái rồi cụp mắt xuống, hai má vẫn đỏ tưng bừng, cậu lí nhí:
"Anh ơi, anh đừng nói với ai khác nhé."
Quý Triết nghe vậy liền hiểu chuyện gì, cảm giác ban nãy... Không ngờ nhóc đẹp trai này lại là người song tính, dạo này người song tính phổ biến thế nhỉ?
"Ừa, anh biết mà." - Anh dịu dàng đáp.
Đầu ngón tay như vẫn còn dư lại sự ẩm ướt ban nãy, khiến anh vô thức xoa ngón trỏ vào ngón cái, như muốn cảm nhận lại cảm giác vừa nãy, rồi lại không nhịn được muốn đưa tay lên...ngửi thử.
Mình điên rồi à? Quý Triết thầm tự chửi bản thân trong lòng, rồi cùng Thích Trì An mang bia ra cho đám người đang la ó ngoài kia.
Sự va chạm này bị anh coi là sự cố ngoài ý muốn, chẳng đặt trong lòng, mà cũng chẳng dám đặt trong lòng.
Sau ngày hôm ấy thỉnh thoảng Thích Trì An và anh cũng có nhắn tin trao đổi với nhau, hai bên đều nén ngượng ngùng, cố tỏ vẻ bình thường. Nhưng dù sao thì khi cậu nhóc hỏi chuyện học tập đàng hoàng nên anh cũng trả lời nghiêm túc. Anh cũng có hảo cảm với cậu nhóc, coi như là thu nạp thêm một "em trai" khoá dưới sau Ninh Dũ.
Còn chuyện người song tính, anh cũng chỉ nghĩ là trùng hợp chứ không có liên tưởng gì cả.