Hoa Linh đang ghé vào bên cạnh Diệp Kính Tửu lại nghiêng đầu một chút, nàng nhìn thoáng qua Hoa Bất Tiếu một cách quái lạ, nháy mắt, "Ca, ngươi nói mò gì vậy? Việc này ngươi nói láo trăm ngàn chỗ hở, nếu ngươi muốn lừa gạt đồ ngốc, cũng không cần dùng lời nói kiểu này chứ?"
Hoa Bất Tiếu ngơ ngẩn, nghe được Hoa Linh cười một tiếng, ghé lên trên vai của Diệp Kính Tửu nói: "Đồ ngốc, ngươi đừng nghe ca ca của ta nói mò, hắn gạt ngươi đấy! Cái gì mà Thần y cốc diệt vong, bây giờ lại là người cuối cùng còn sống, nhưng sống so với chúng ta tốt hơn đó! Cái tên gọi là Thẩm Chi đã nói hắn ta là truyền nhân của thần y cốc đời thứ mười chín, bây giờ cốc chủ của thần y cốc vẫn là truyền nhân đời thứ mười tám, vậy hắn ta chính là Thiếu cốc chủ đó!"
"Thẩm Chi... Thiếu cốc chủ..."
Diệp Kính Tửu nhăn mày, y ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên nhân tộc tuấn tú đứng ở trên cao kia, tuy dung mạo là bộ dạng mà Diệp Kính Tửu quen thuộc, nhưng mà biểu lộ với Thẩm Chi mà y biết lại khác nhau rất lớn.
Biểu lộ của thiếu niên kia lại mang theo vẻ tà ác rõ ràng, đâu ra bộ dạng hồn nhiên ngây thơ, cách bộ dạng mà y biết rất xa, Diệp Kính Tửu lại có thể cảm nhận được trên người hắn ta phát ra mùi máu tanh nồng nặc.
Thẩm Chi ….dáng vẻ chân thực của hắn ta là thế này sao…?
Khó trách, y luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Nhưng tuổi tác của Thẩm Chi, truyền nhân thần y cốc, rồi còn Đại sư huynh, làm sao lại cùng với Hoa Bất Tiếu, sư tôn bọn hắn xuất hiện tại cùng một thời điểm?
Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy?
Đôi mắt của Hoa Bất Tiếu lấp lóe, trong não truyền đến cơn đau kịch liệt, hắn cắn chặt răng, bàn tay trong tay áo nắm thật chặt..
Thần y cốc... Không đúng, rõ ràng hắn nhớ thần y cốc đã diệt vong từ sớm!
Nhưng Linh nhi nói, và phản ứng của những người xung quanh, làm sao lại như... Hắn đã sai?
Nhưng...
"Hoa Bất Tiếu, ngươi sao vậy?" Bả vai hơi trầm xuống, ánh mắt của Hoa Bất Tiếu liếc đến, nhìn thấy Diệp Kính Tửu đang nhìn hắn, sắc mặt dường như có chút lo lắng.
Hắn thở sâu một hơi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra nụ cười, lắc đầu với Diệp Kính Tửu, "Không có chuyện gì."
Hoa linh nhìn vào bọn hắn một chút, chỉ cảm thấy từ sau khi nàng ta nói ra biểu lộ của hai người càng thêm không thích hợp. Nhưng nàng ta thực sự nghĩ không ra có vấn đề gì, đành phải nhún vai, chờ đợi đại hội luận võ chính thức bắt đầu.
Hôm nay là đấu vòng loại, Đấu Võ Trường chia ra chín trăm tám mươi mốt đấu trường, chia ra làm hai ngày thi đấu.
Hoa Linh chọn được một đối thủ là vô danh tiểu tốt, đến lúc bắt đầu tranh tài, nàng phất tay về phía ca ca và đồ ngốc, lòng tin tràn đầy tham gia trận đấu.
Khi Hoa linh trở về, Diệp Kính Tửu và Hoa Bất Tiếu cũng đã kết thúc trận đấu từ sớm, đang chờ nàng trở về từ sân khấu.
Hoa Linh ở bên cạnh chạy về phía bọn họ, biểu cảm có chút ảo não: "Ta còn tưởng rằng ta đã nhanh lắm rồi, không ngờ tới các ngươi còn nhanh hơn ta!"
Bộ dạng của Hoa Bất Tiếu lười nhác, tựa ở trên thân Diệp Kính Tửu , hừ nhẹ một tiếng, "Đấu vòng loại còn cần thời gian dài như vậy, thật sự là làm mất mặt ta, dạy ngươi vô ích rồi."
Hoa Linh bị hắn nói đến mức mặt mũi đỏ lên vì tức giận, mắt của nàng nhìn nơi xa, lại nhìn trở về, lời ngay nghĩa thẳng nói: "Nào có? ! Ta nói bây giờ đợi lên sân khấu cũng không có mấy người, ngươi nhìn đi, ngươi, ta, đồ ngốc, ừm… Mấy người kia ở xa không thấy rõ, nhưng khẳng định có một tên họ Sầm. Tổng cộng cũng có mười mấy người, ta mới không làm mất mặt ca ca!"
Diệp Kính Tửu lấy cùi chỏ đánh Hoa Bất Tiếu một phát, "Ngươi đừng đùa nàng nữa."
"Rồi, không đùa nàng nữa." Khóe môi của Hoa Bất Tiếu nhếch lên, ý cười ngả ngớn, "Vậy đùa ngươi được không?."
Cho đến bây giờ, Diệp Kính Tửu đã biết rõ bản tính của thiếu niên Ma Tôn này rất trẻ trâu. Mặc dù tai của y đã đỏ bừng nhưng mặt của y vẫn không đổi sắc, học sư tôn trông bầu vẽ gáo, lạnh lùng đẩy Hoa Bất Tiếu ra, "Đừng phiền ta, xàm xí."
Ba người bọn họ đùa giỡn một lúc, bỗng nhiên Hoa Linh lên tiếng, nói việc mà hôm nay nàng ta nhìn thấy: " lúc ta mới luận võ, sát vách vây quanh rất nhiều người. Sau khi cuộc tranh tài của ta kết thúc cũng không chen vào, nhưng mà nghe thấy thanh âm đã cảm thấy dọa người. Nghe người ta nói trận đấu sát vách là ngược sát, kẻ bại rõ ràng đã nhận thua, nhưng người chiến thắng kia lại không chịu buông tay, đánh chết kẻ bại đang sống sờ sờ. Kẻ bại chết rồi, người kia liền nắm lấy đầu của thi thể, cùng với lấy thi thể giao cho quý tộc yêu tộc đang quan sát cuộc chiến. Dường như người kia làm giao dịch với yêu tộc."
Đôi mắt của Hoa Bất Tiếu lãnh đạm, hắn thấp giọng nói: "Không sao, hàng năm đại hội luận võ đều có loại người này. Nếu là gặp phải ta, gϊếŧ là được. Nếu là ngươi gặp phải, ngay tại lúc chưa bắt đầu nhận thua, biết không?"