Hoa Linh nháy mắt về phía y, nàng tiến đến bên cạnh Diệp Kính Tửu, cười lấy lòng về phía y một tiếng, "Tiểu Nói Lắp, bây giờ quả cầu thuộc về ngươi, vậy thì chờ lát nữa ngươi để cho ta chơi một lúc được không?"
Diệp Kính Tửu thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, "Ngươi muốn chơi bao lâu cũng được."
Hoa Linh nháy mắt một cái, giơ ngón tay cái lên về phía y, "Huynh đệ tốt!"
Diệp Kính Tửu: "..."
Ai, ngoại trừ gương mặt kia của Hoa Linh, sao có thể toàn thân trên dưới với anh ruột của nàng không có một chút nào giống nhau vậy?
Khóe môi của Diệp Kính Tửu nhếch lên, cùng với Hoa Linh đi đến chỗ của Hoa Bất Tiếu.
——
Tuy nói yêu tộc tổ chức đại hội luận võ không có hảo ý, nhưng chỗ ở lại được sắp xếp đến mức cực kì xa hoa lãng phí. Dù là thế lực nhân tộc có nhân số đông đảo, cũng có thể được cung cấp chỗ ở xa hoa tiêu chuẩn của hai người.
Tất nhiên Diệp Kính Tửu chọn ở cùng một chỗ với Hoa Bất Tiếu, nói là phòng xa hoa tiêu chuẩn của hai người, nhưng trong phòng chỉ có một cái giường.
Nhưng mà khi y vừa ném hành lý sang một bên, liền vội vàng không kịp chuẩn bị bị Hoa Bất Tiếu nhào đến đẩy lên trên giường.
Diệp Kính Tửu bị Hoa Bất Tiếu ôm vào trong ngực, trong l*иg ngực tràn đầy khí tức của thiếu niên, chóp mũi của y và Hoa Bất Tiếu gần sát vào nhau, bốn mắt đối mặt, ánh mắt của y va phải ánh mắt chứa đầy ẩn tình của Hoa Bất Tiếu .
Đôi mắt kia bây giờ không có ý cười, ngữ khí của Hoa Bất Tiếu rất nhạt, dùng giọng nơi trần thuật: "Diệp Kính Tửu, nửa đêm ngươi sẽ đi gặp Sầm Lan. Đúng không?"
"... Ngươi tính làm gì?"
Bỗng nhiên bị hắn đâm trúng tâm sự, đôi mắt Diệp Kính Tửu lấp lóe. Y nhíu mày, bàn tay chống đỡ trên l*иg ngực nóng bỏng của Hoa Bất Tiếu dùng sức khước từ, "Hoa Bất Tiếu, trước tiên ngươi hãy đứng dậy nói chuyện hẳn hoi đi đã."
Hoa Bất Tiếu không trả lời y, ngược lại đè lấy thân thể của y, ý đồ hôn y. Diệp Kính Tửu kháng cự nghiêng mặt qua, ngay sau đó nụ hôn nóng ấm của hắn rơi trên gương mặt của y.
Có lẽ là do gần đây hắn và Diệp Kính Tửu làm chuyện đó liên tục, dường như thiếu niên không nghĩ tới Diệp Kính Tửu sẽ từ chối hắn.
Hắn sửng sốt một chút, đáy mắt di chuyển tạp niệm hỗn loạn, trong ý nghĩ có một ý thức khác dường như đang thức tỉnh, điên cuồng đánh vào kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của hắn, cơn đau nhức ở trong đầu tăng lên nhanh chóng.
... Hắn.
Hắn, hắn, hắn hắn hắn hắn hắn hắn ——
Diệp Kính Tửu là của hắn.
Ga giường bị bàn tay có khớp xương rõ ràng dùng sức nắm chặt, Hoa Bất Tiếu nhắm đôi mắt lại, nặng nề thở ra một hơi. Một lúc sau mở mắt ra, một lần nữa ánh mắt lại trở lại tỉnh táo.
Hắn đặt cằm chống lên trên cổ của Diệp Kính Tửu, mái tóc đen nhánh nhu thuận dán vào cổ Diệp Kính Tửu, lấy một loại tư thái khuất phục người, giọng nói cực kì trầm khàn, "Ngươi đừng đi, có được không?"
"..."
Diệp Kính Tửu giãy dụa cơ thể đang trì trệ, không nghĩ tới thiếu niên luôn luôn cao ngạo sẽ chịu thua trong chuyện này.
Ánh mắt của y nhìn xuống dưới, chỉ thấy cái mũi của thiếu niên thẳng tắp, đường cong hoàn hảo như là được thiên thần chiếu cố , làn da trắng nõn.
Ở góc độ này, dường như Hoa Bất Tiếu nhìn vô cùng yếu ớt.
Lông mi của Diệp Kính Tửu khẽ run, y dừng một chút, vẫn kiên quyết đẩy ra Hoa Bất Tiếu.
Hoa Bất Tiếu đứng vững cơ thể, cúi đầu nhìn sang y, không nói thêm gì nữa.
Bỗng nhiên Diệp Kính Tửu dường như sinh ra cảm giác làm ra việc chột dạ, y thấp giọng ho một tiếng, nói nhỏ với Hoa Bất Tiếu, "Ngươi yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa với ngươi, giúp ngươi lấy được quán quân của đại hội luận võ lần này. Còn sư… hèm, Sầm Lan."
Diệp Kính Tửu do dự một chút, "... Quan hệ của ta và hắn, dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ."
"Còn tối nay... Nói tóm lại, ta sẽ nhanh chóng trở về."
Đã nói đến tận đây, đương nhiên Hoa Bất Tiếu sẽ không nói cái gì nữa.
Phong thái của hắn khôi phục lại như bình thường, giống như trước đây vậy. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Kính Tửu, sẽ khiến cho trái tim của Diệp Kính Tửu không hiểu sao xiết chặt.
Mãi cho đến đêm khuya, y ở dưới sự chỉ đường và ánh mắt của Hoa Bất Tiếu lặng yên rời đi nơi ở của Hoa gia, kín đáo đi tới nơi mà sư tôn đã nói.
·
Hoa Bất Tiếu vẫn đứng ở cổng, hắn nhìn hình bóng của thiếu niên ở dưới ánh trăng từ từ đi xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt nhắm lại.
"Về phần sư… Hèm, Sầm Lan. Quan hệ của ta và hắn, dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ."
Trước đó Diệp Kính Tửu có nói qua đạo lữ của y là "Sư huynh", mà lúc nãy y không cẩn thận xưng hô Sầm Lan là "Sư. . ." .
Quả nhiên, Sầm Lan chính là tên đạo lữ không biết tên của Diệp Kính Tửu.
Trên tay ma linh hiển hiện, Hoa Bất Tiếu nắm chặt ma linh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"... A."
Hắn cất bước đi về phía trước, bộ pháp hư ảnh, thần bí khó lường.
Dung mạo của Hoa Bất Tiếu tuấn mỹ tà dị ở dưới ánh trăng dần dần biến mất trong bóng đêm, thân pháp của hắn quỷ dị, bộ pháp lặng yên đi theo Diệp Kính Tửu, đi về phía lúc trước Sầm Lan nói.
Nếu Sầm Lan chính là đạo lữ của Diệp Kính Tửu danh chính ngôn thuận, với tư cách là tình nhân nhỏ của Diệp Kính Tửu , tất nhiên hắn muốn đứng ở ngoài quan sát một chút cái tên được gọi là "Chính cung". Nếu cái vị "Chính cung" này khó mà đến được nơi sảnh đường, từ đó bị hắn bắt được chút khoảng cách gì, nhờ vào đó hắn sẽ thừa lúc vắng mà vào, mượn cơ hội thượng vị, cũng không phải là ý nghĩ hão huyền.
Dù sao làm cho Diệp Kính Tửu tê cả người hàng đêm chính là hắn , là Hoa Bất Tiếu hắn..
Về sau, cũng chỉ sẽ là Hoa Bất Tiếu hắn….