Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 298

Diệp Kính Tửu liếc qua Hoa Linh, hơi kinh ngạc, y không nghĩ tới Hoa Linh sẽ lấy quả cầu mà nàng ta yêu mến nhất đánh cược. Y chần chờ một chút, vẫn chấp nhận đánh cược với Hoa Linh, "Vậy nếu là ngươi thắng, vậy ta… sẽ hứa với ngươi một lời hứa."

Diệp Kính Tửu thực sự nghĩ không ra y có đồ vật gì ra hồn, đành phải cho Hoa Linh một lời hứa suông.

Ngược lại Hoa Linh hết sức cao hứng, nàng ta dùng bả vai đυ.ng vào người Diệp Kính Tửu, "Vậy liền định như vậy! Tiểu Nói Lắp, ngươi lại nhìn xem."

Đánh cược đã thành, bọn họ tiếp tục nhìn về phía hai người vẫn còn đang giằng co.

Quả nhiên so với tình thế mà Hoa Linh dự liệu rất khác biệt.

Ban đầu Hoa Linh tưởng rằng chẳng mấy chốc ca ca ruột nhà nàng ta sẽ tìm cho hắn một cái bậc thang để xuống, ngoài cười nhưng trong không cười rời khỏi nơi này. Thật không ngờ đến ca ca của nàng ta thế mà lại gắng gượng chống đỡ, rõ ràng khóe miệng của hắn đã tràn ra tơ máu, mặt mũi đầy sát ý lại càng thêm làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là không có nhận thua như dự đoán.

Mà đối diện là Sầm Lan, mặc dù sắc mặt so với vừa nãy tái nhợt hơn rất nhiều, nhưng trạng thái lại tốt hơn bên Hoa Bất Tiếu.

Nếu bây giờ động thủ, ca ca của nàng ta chắc chắn sẽ thua không có nghi ngờ.

Hai tên yêu bộc hướng dẫn Hoa gia và phái Tiêu Dao đứng ở một bên lẳng lặng chờ hai người Hoa Bất Tiếu và Sầm Lan, đầy hứng thú quan sát bọn hắn giằng co. Dường như chỉ cần hai người động thủ, liền sẽ xuất thủ chém chết hai người, ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Ánh mắt lướt qua bộ mặt đang lộ vẻ tham lam của hai tên yêu bộc, Sầm Lan cụp mắt, lòng bàn tay của hắn đè lại chuôi kiếm, chậm rãi ép lưỡi kiếm về gần vỏ .

Không thú vị.

Sầm Lan trở về bản thể chính, cánh tay đang lồ lộ cơ bắp gân guốc dần dần biến mất. Hắn không còn cùng Hoa Bất Tiếu giằng co nữa, cố gắng nhìn xem thiếu niên thanh tú bị Hoa Bất Tiếu che kín.

Sầm Lan cũng không quay đầu lại dẫn đầu đám người phái Tiêu Dao rời đi, hắn chỉ để lại một phương hướng, nói ra một câu không hiểu ra sao,

"Nửa đêm giờ Tý, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi."

Chờ ngươi? Chờ ai?

Không phải là chờ Hoa Bất Tiếu chứ? Bọn hắn muốn quyết đấu?

Quả nhiên Sầm Lan điên rồi phải không, thế mà lại ngông cuồng như thế ở trên đỉnh Thiên Cung!

Đám người đệ tử của Hoa gia nóng nảy, bị thái độ trong mắt không có ai này của Sầm Lan chọc giận.

Sắc mặt của Hoa Bất Tiếu dẫn đầu tối sầm như có thể chảy nước, ánh mắt ngoan lệ của hắn quét qua bóng lưng của Sầm Lan, lại nhanh chóng lướt qua Diệp Kính Tửu đang sắc mặt ngơ ngác ở sau lưng, trong nháy mắt đôi mắt của hắn trầm xuống.

Bên trên linh kiếm bản mệnh của Diệp Kính còn có khí tức của Sầm Lan, quan hệ giữa bọn họ tuyệt không đơn giản giống như trong lời nói của Diệp Kính Tửu.

Còn có phản ứng của Sầm Lan, nếu là quan hệ bình thường, tại sao Sầm Lan lại làm như vậy?

Nếu Sầm Lan đúng chính là tên đạo lữ sư huynh không biết tên mà Diệp Kính Tửu nói...

Nắm đấm của hắn nắm chặt trong tay áo , Hoa Bất Tiếu quay người, dẫn đầu đám đệ tử của Hoa gia đuổi theo tên yêu bộc, cho đến lúc tới chỗ ở, hắn vẫn không nói một lời, khí thế quanh cơ thể cực kì doạ người.

·

Diệp Kính Tửu nhấc chân lên, lại hạ xuống, máy móc theo sát đám người đang hành tẩu ở phía trước.

Giờ phút này y vô cùng muốn quay đầu nhìn một chút về phía sư tôn rời đi, nhưng lý trí đã khắc chế lại cơn xúc động của Diệp Kính Tửu, y trà trộn vào trong đám người của Hoa gia, trong đầu quanh quẩn toàn là hình bóng sư tôn.

"Nửa đêm giờ Tý, ta đứng ở chỗ này chờ ngươi."

Đây là lời mà sư tôn nói với y, Diệp Kính Tửu biết.

Nhưng làm sao sư tôn lại có thể nhận ra y được? Chẳng lẽ là ký ức của sư tôn đã quay lại rồi sao?

... Không, nếu là sư tôn có nhớ y, trong lời nói sẽ không thể cảm nhận rõ ràng lạnh lùng và xa cách với Diệp Kính Tửu như thế được.

Chẳng lẽ là… Dấu vết thần thức?

Nói đến đây, từ sau lúc y nhìn thấy sư tôn, trong dấu vết thần thức liền nóng lên. Cái cảm giác này lạ lẫm mà quen thuộc, từ sau khi bị Liễu Khuê Dao phong ấn dấu vết thần thức, rất lâu rồi y không có loại cảm giác này.

"... Quả nhiên."

Diệp Kính Tửu như có điều suy nghĩ, trong lúc bất tri bất giác đã tự lẩm bẩm, nỉ non lên tiếng suy nghĩ của y.

Hoa Linh ở một bên vừa hiếu kỳ vừa ai oán, "Quả nhiên cái gì? Quả nhiên ngươi đoán đúng rồi sao? Bây giờ quả cầu của ta là của ngươi?"

Diệp Kính Tửu lấy lại tinh thần, y gãi gãi gương mặt, ngữ khí bất đắc dĩ, "Nếu ngươi không nỡ để ta lấy mất quả cầu, vậy thì từ bỏ đánh cược cũng được."

"Ai mới không nỡ? Chẳng phải chỉ là một quả cầu rách thôi sao!"

Hoa Linh lầm bầm, không chút nào thừa nhận bởi vì lời nói của Diệp Kính Tửu mà động tâm một giây, tức giận nói: "Ta há lại là loại người sẽ bội ước như một tên vô lại? Một xíu nữa ta sẽ đưa quả cầu cho ngươi!"

Diệp Kính Tửu trầm mặc, "... Ngươi còn mang theo quả cầu tới tận đây?"

"Chỉ là mang theo chơi một lúc! Ngươi đừng nói cho ca ca ta là được!"