Xuyên Thành Tiểu Sư Đệ Của Vai Chính Thụ Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Tu Tiên

Chương 297: Đánh cược

Trong nháy mắt đó bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng tới cực điểm.

Khuôn mặt của Hoa Bất Tiếu triệt để trầm xuống, hắn nhìn về phía Sầm Lan, ánh mắt giống như là nhìn một kẻ sắp chết, thân thể tản ra sát ý lạnh như băng, hung mãnh đâm về phía của Sầm Lan.

Bình thường nếu bạn cùng lứa bị nhắm vào không cố ý, chỉ cần một hơi thở liền sẽ bị sát ý tàn nhẫn này đánh đến mức quỳ rạp xuống đất.

Nhưng Sầm Lan lại sừng sững bất động, đầu ngón tay của hắn nâng lên vỏ kiếm, trong một chớp mắt ánh sáng lóe lên, trong khoảnh khắc từ thân thể của hắn bộc phát ra sát ý điên cuồng hủy thiên diệt địa, giống như là giải thoát dây xích cho mãnh thú hung hăng nhào về phía Hoa Bất Tiếu, sát ý lạnh lẽo thấu xương.

Sầm Lan nhíu mày, khi hắn đưa tay lên dần dần lộ ra mũi kiếm sắc bén, sát ý khổng lồ cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, Hoa Bất Tiếu bị sát ý này mơ hồ áp chế, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sát ý trong lúc hai người giằng co có dấu hiệu yếu hơn.

Hoa Bất Tiếu âm thầm nghiến răng, Diệp Kính Tửu vẫn còn ở sau lưng hắn, tất nhiên người thiếu niên sẽ không chịu ở trước mặt người mình thích lộ ra một chút xu hướng suy yếu.

Nhưng theo thời gian giằng co sát ý trôi đi, ai hơn một chút liền dễ dàng nhìn rõ.

Trong cổ có một vị tanh ngọt, Hoa Bất Tiếu nhấp nhô hầu kết, hắn bị Sầm Lan kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật sự quyết tâm, sát ý trong mắt càng thêm khiến cho người ta sợ hãi, trong bàn tay mơ hồ hiện ra hình dáng của ma linh, sát khí bức người.

Hai người có khuôn mặt tuấn mỹ, các thiếu niên nhân tộc ở hoàng cung yêu tộc giằng co đặc sắc, bầu không khí giằng co đã đến tình trạng giương cung bạt kiếm. Chỉ cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm một chút, liền sẽ ở trước mặt mọi người ra tay đánh nhau ở tại nơi này.

Đám người ở thế lực của hai phe cũng không dám lên tiếng, lẳng lặng nhìn xem hai người bọn họ dùng sát ý quyết đấu.

Mà mới lúc nãy Diệp Kính Tửu còn không yên lòng, bây giờ lại giống như bị câm, chỉ ngu ngơ đứng ở một chỗ.

Mắt hạnh mượt mà của y trợn to, bên trong đôi mắt trong suốt phản chiếu ra bóng dáng lạnh lùng của thiếu niên.

Là... Là sư tôn.

Đúng là sư tôn!

Dường như phía sau có người dùng lực đẩy một cái, còn chưa chờ Diệp Kính Tửu kịp phản ứng lại, y liền theo bản năng cuống quít bước về phía trước một bước.

Lại bị một đôi tay vội vàng kéo lại.

"Ngươi làm gì vậy! Muốn chết à!"

Sắc mặt của Hoa Linh vội vàng xao động, nàng ta hạ thấp giọng, ở trên khuôn mặt cực kì giống với Hoa Bất Tiếu treo lên bốn chữ lớn "Ngươi đang tìm chết", "Tiểu Nói Lắp, ngươi đã quên lúc trước ta đã nói cái gì với ngươi rồi à?"

"... Ta..."

Diệp Kính Tửu hoàn hồn, y bị Hoa Linh cầm tay, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Trong thức hải có để lại dấu vết thần thức của sư tôn bây giờ giống như đang nóng lên, Diệp Kính Tửu ngăn lại phản ứng muốn xông ra khỏi đám người, mới lúc nãy hô hấp còn bình tĩnh bây giờ lại trở nên hỗn loạn, "Ta..."

Một câu y cũng không thốt ra được.

"... Kỳ lạ, sao vành mắt của ngươi lại đỏ lên vậy?"

Hoa Linh chớp mắt, dường như nàng ý thức được cái gì, nhìn hai người vẫn còn đang giằng co phía trước, vụиɠ ŧяộʍ cười một tiếng, thân mật tiến đến bên cạnh Diệp Kính Tửu nói nhỏ: "Ngươi đừng lo lắng thay ca ca của ta, bọn hắn không đánh nhau được đâu! Đây chính là trên đỉnh Thiên Cung đấy, nếu bọn hắn động thủ trước lúc bắt đầu đại hội luận võ, tất cả sẽ bị yêu tộc gϊếŧ chết rồi sau đó làm lẩu hết."

"Hơn nữa, hai năm không thấy, cái tên tiểu tử họ Sầm càng nhìn càng khiến cho người ta sợ hãi." Hoa Linh cảm thán một tiếng, tính cách nghịch ngợm nổi lên, nàng ta thấp giọng cười nói: "Tiểu Nói Lắp, ngươi đoán xem trong hai người bọn họ ai sẽ là người nhận thua trước?"

Nghe Hoa Linh huyên thuyên nói chuyện ở bên tai, Diệp Kính Tửu dần dần bình tĩnh lại. Y hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ánh mắt của y chăm chú nhìn vào người đang bị Hoa Bất Tiếu che lại hơn phân nửa, sư tôn lúc thiếu niên chỉ lộ ra một đoạn ống tay áo, không yên lòng lắc đầu, "Ta không biết."

"Ngươi ngốc à, chắc chắn là ca ca của ta sẽ nhận thua trước!" Hoa Linh cười một tiếng, không có một chút ý muốn giữ gìn bào chữa cho ca ca, "Chắc chắn ca ca của ta đánh không lại tên tiểu tử họ Sầm kia! Mà tính tình của hắn cũng không bướng bỉnh. Nếu là tình thế gây bất lợi cho hắn, hắn sẽ chỉ âm thầm nhịn xuống , chờ sau này thừa cơ tìm cơ hội hung hăng trả thù lại sau."

Lời nói này của Hoa Linh quả nhiên không chút khách khí, trên mặt của Diệp Kính Tửu không khỏi lộ ra ý cười.

Hoa Linh thật không hổ là muội muội ra đời cùng một bào thai với Hoa Bất Tiếu, ngay cả tính cách của Hoa Bất Tiếu cũng đều biết chính xác như thế.

Mà đến trăm ngàn năm sau cũng vẫn là như thế, Ma Tôn đại nhân phái nàng ta xâm nhập vào phái Tiêu Dao tìm kiếm vị trí của ma linh, nhưng xưa nay không có tự mình trải qua, sợ sinh ra dị biến, cố kỵ rất nhiều.

Nhưng lần này...

Diệp Kính Tửu quan sát khí thế của hai người bọn họ, luôn cảm thấy lần này Hoa Bất Tiếu sẽ không giống như lời của Hoa Linh nói nhận thua đầu tiên.

"Ngươi nói hắn sẽ thắng sao? Đừng nói đùa! Chúng ta đánh cược đi! Ngươi cược gì? !" Hoa Linh không phục suy đoán của Diệp Kính Tửu, nàng ta cảm thấy tất nhiên ca ca nhà nàng ta sẽ nhận thua, thế là đã tính trước đánh cược với Diệp Kính Tửu, "Nếu là ngươi thắng, ta sẽ tặng quả cầu cho ngươi!"