Khi pháp thuật bí mật mở ra, cũng là lúc ngọn lửa ma thuật của Hoa Bất Tiếu đánh trúng Lâm Thời Chiêu.
May mắn thay, mặc dù pháp ấn giữa lòng bàn chân dao động dữ dội, nhưng họ vẫn tiến hành một cách có trật tự cho đến khi ý thức của mọi người đồng loạt phiêu tán theo bí thuật.
Thế giới gây dựng lại thụt lùi, bắt đầu viết ra một trật tự mới.
——
Chóp mũi ngứa ngáy, đầu tiên có người dùng lông cọ nhẹ, rất muốn hắt hơi.
Nghĩ như vậy, Diệp Kính Tửu thật sự chịu không nổi cảm giác ngứa ngáy trên chóp mũi, liền tỉnh lại hắt xì một tiếng.
"Hì hì, cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Bên tai truyền tới tiếng cười của một cô gái xa lạ, Diệp Kính Tửu cố gắng mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp lại quen thuộc đến không ngờ.
Tóc gáy nhất thời dựng đứng, Diệp Kính Tửu theo bản năng lui về phía sau, để tránh xa khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia.
Giọng y không khỏi lắp bắp, "Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Bất Tiếu!"
"Còn là một tiểu nói lắp?"
Cô gái mặc váy đỏ, ánh mắt mê người, chống cằm ngồi xổm bên cạnh y, " Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Bất Tiếu! Ha ha, sao ngươi lại sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ trước đây Hoa Bất Tiếu huynh ấy đã bắt nạt ngươi rồi sao. Kỳ quái, ta chưa từng nghe huynh ấy nói qua có người như ngươi."
"Huynh ấy?"
Diệp Kính Tửu hỏi lại theo bản năng, nhất thời y cảm thấy thật sự khó tin, nhưng hiện tại y lại không phân biệt được chính mình đang ở nơi nào.
Y liếc nhìn khuôn mặt nàng ta, trong lòng vô cùng bối rối, chỉ lắc đầu: "Ngươi gọi Hoa Bất Tiếu là ca ca? Ta biết hai người lớn lên giống nhau, không bằng nói là giống nhau như đúc. Nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện kết thân họ hàng, lão ma đầu kia lớn hơn ngươi mấy ngàn tuổi, ngươi làm như vậy chính là tự chà đạp mình, người nhà ngươi có biết không?"
"Lộn xộn cái gì chứ, không chỉ nói lắp, mà còn là ngu xuẩn sao? Thật nhàm chán!"
Nàng ta bĩu môi, chán nản đứng lên, nhìn ra ngoài: "Chắc là ca ca sắp về rồi, thật không biết vì sao huynh ấy lại cứu một kẻ ngốc, còn đưa cho ngươi đan dược trị nội thương."
"Nội thương?"
Diệp Kính Tửu hoàn toàn không biết gì, nghe thiếu nữ nói như vậy, lập tức vận dụng linh lực thăm dò thân thể, phát hiện phong ấn lúc trước của Liễu Khuê Dao trong cơ thể mình không biết vì sao đã được phá giải.
Ngay bây giờ, đó là sự xuất hiện giả tạo của sức mạnh tinh thần bề ngoài do phong ấn không hoàn chỉnh, bị nhầm lẫn với nội thương.
Có một lỗ hổng trong phong ấn, Diệp Kính Tửu tất nhiên có thể phá vỡ phong ấn và quay trở lại cấp tu luyện ban đầu của mình. Nhưng điều khiến y thắc mắc nhất bây giờ là——
Trước khi y chìm vào giấc ngủ, y vẫn còn bị ép phải ngủ cùng Lâm Thời Chiêu trong tẩm cung. Làm sao khi y mở mắt ra, bên cạnh y xuất hiện một cô gái có khuôn mặt giống hệt Hoa Bất Tiếu, nàng ta còn nói Hoa Bất Tiếu đi lấy thuốc cho y——
… Lấy thuốc, Hoa Bất Tiếu sao?
Chẳng lẽ, Hoa Bất Tiếu bắt cóc y từ trong tẩm cung của Lâm Thời Chiêu, đưa y đang ngủ say về ma cung?
Nhưng căn phòng y đang ở đơn sơ, đồ đạc trong trí nhớ đã lỗi thời, không phù hợp với phong cách sang trọng Hoa Bất Tiếu vẫn luôn theo đuổi.
Điều quan trọng nhất là cô gái trước mặt này!
Diệp Kính Tửu chưa bao giờ thấy nhân vật số một như vậy bên cạnh Hoa Bất Tiếu trong cuốn sách gốc!
Nhìn dáng vẻ này, chỉ vài câu nói cũng có thể cảm nhận được tính cách tồi tệ, nếu không phải muội muội của Hoa Bất Tiếu thì cũng thật khó nói.
Nhưng cuốn sách gốc không bao giờ đề cập rằng Hoa Bất Tiếu có một muội muội như vậy.
Ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu, Hoa Bất Tiếu đã là một con quỷ cô độc với tính cách bí ẩn và khó đoán. Quá khứ của hắn không bao giờ được đề cập trong cuốn sách gốc, những âm mưu liên quan đều có liên quan đến đại sư huynh trong cuốn sách gốc.
Chẳng lẽ Hoa Bất Tiếu thật sự có muội muội? Hơn nữa, nàng ta lại là một trưởng bối, đã mấy ngàn tuổi rồi mà vẫn non nớt như thiếu nữ tuổi vị thành niên?
Đúng vậy.
Cô gái trước mặt có vẻ ngoài tương tự với Hoa Bất Tiếu, ngoại trừ khuôn mặt trẻ hơn, khóe mắt sâu hơn một chút và nàng ta có vẻ nữ tính hơn.
Hơn nữa khi Diệp Kính Tửu dùng linh lực dò xét, tu vi của nàng ta mới chỉ là Trúc cơ hậu kỳ, chưa hoàn thiện nên không phát hiện ra Diệp Kính Tửu đang dò xét mình.
Hướng của vấn đề này thậm chí còn trở nên thái quá và kỳ lạ hơn.
Vô lý, cho dù Hoa Bất Tiếu có một người muội muội ruột cùng tuổi với mình, dung mạo còn trẻ hơn mình, nhưng tu vi của nàng ta cũng phải cao đến nỗi không thể dò được, không thể nào nàng ta không phát hiện ra chuyện vừa rồi.
Suy nghĩ của y hỗn loạn, đầu của Diệp Kính Tửu giống như một mớ hỗn độn. Y muốn hỏi cô gái lạ này, nhưng đối phương rõ ràng thấy được ánh mắt muốn tìm hiểu của y, thế mà lại hừ cười rời khỏi phòng, không có ý định nói chuyện với y.
Diệp Kính Tửu có một linh cảm không thể giải thích được rằng y bị đối phương coi là "kẻ nói lắp bệnh hoạn".
Trong căn phòng trống không chỉ còn lại có Diệp Kính Tửu, tâm trạng bối rối của y dần dần bình tĩnh lại trong sự im lặng.
Bất kể như thế nào, hiện tại có thể rời bên người Lâm Thời Chiêu cũng là chuyện tốt.
Về phần Hoa Bất Tiếu...
Phải, y vừa nghe cô gái nói rằng hắn vẫn ở bên ngoài.
Mà địa điểm hiện tại, từ trong trí nhớ nguyên thân của Diệp Kính Tửu mà nói, nơi này căn bản không phải tổng bộ Ma Cung của Hoa Bất Tiếu!
Chỉ cần có thể rời khỏi nơi này trước khi Hoa Bất Tiếu trở về, y liền có thể thuận lợi trốn thoát, còn có thể đi gặp... gặp đại sư huynh.
Nghĩ đến đây, Diệp Kính Tửu không ngồi trên chiếc giường khá đơn giản này nữa, ý định rời khỏi đây và quay lại phái Tiêu Dao trước.
Nhưng vừa mở cửa ra, liền đυ.ng phải một vòng tay ấm áp.
Trán bị lòng bàn tay đẩy ra, Diệp Kính Tửu lui về phía sau hai bước.
Y còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe thấy một cái thanh âm lười biếng có chút chán ghét: "Ngươi thật là kỳ quái, sao vừa mới tỉnh lại đã muốn hiến thân cho người khác rồi?"