Mặc dù giọng nói không trầm như lúc trước, nhưng Diệp Kính Tửu vẫn có thể nghe được sự quen thuộc trong đó.
Sắc mặt y cứng ngắc, ngập ngừng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú vô cùng quen thuộc, chủ nhân của khuôn mặt này đã khiến y gặp ác mộng vô số lần.
Vẻ mặt đối phương vô cùng ghét bỏ, bàn tay vừa đẩy vào trán y nhanh chóng rụt lại, "Ngươi đang nhìn cái gì thế? Ta không phải đồng tính luyến ái."
"……Ta, cũng, không, có."
Diệp Kính Tửu nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ rõ ràng rành mạch.
Ngay tại thời điểm này thiếu niên không có khí chất xâm lược như trước, nghe thấy sự phủ nhận của Diệp Kính Tửu, hắn nhướng mày, không tranh cãi với y nữa, hắn ném gói linh dược mà hắn đang cầm vào trong ngực của Diệp Kính Tửu.
"Không có thì tốt. Ngươi biết sắc thuốc không?"
Diệp Kính Tửu theo bản năng bắt lấy linh dược, khoang mũi ngửi thấy một luồng khí cực kỳ mạnh. Cầm gói linh dược, y trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói: "...Biết."
"Biết thật sao?"
Thiếu niên liếc y một cái, cong môi nói: "Chỉ cần không gây phiền toái cho ta là được, xem ra hiện tại tâm tình của ngươi rất tốt, nếu đã như vậy, ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại ngất bên cạnh Linh Trì bí mật của Hoa gia chúng ta?"
"Hoa gia? Ngất bên Linh Trì? Ta?" Diệp Kính Tửu không hiểu chuyện gì.
Y ngước nhìn thiếu niên, rồi nhìn thiếu nữ cách đó không xa đang chơi xúc xắc một mình.
...Đúng vậy, đây là Hoa Bất Tiếu.
Phiên bản trẻ của Hoa Bất Tiếu!
Mặc dù Diệp Kính Tửu không thể tin được, nhưng y cũng mơ hồ có một ít suy đoán ——
Chẳng lẽ y vừa tỉnh lại liền xuyên trở về thời điểm Hoa Bất Tiếu còn nhỏ?
Lần thứ hai xuyên không vào sách? Nghĩ kiểu gì đi nữa cũng thấy rất vô lý!
Nếu đây là sự thật, như vậy đại sư huynh còn chưa xuất thế sao? Phái Tiêu Dao chỉ là một giáo phái nhỏ?
Ma cung của Hoa Bất Tiếu bây giờ không tồn tại?
"Nhìn phản ứng của ngươi, ngươi không biết là ngươi bất tỉnh bên cạnh Linh Trì sao?"
Nam nhân đánh gãy suy nghĩ của Diệp Kính Tửu, rất hứng thú: "Cái này càng thú vị. Chẳng trách, ta nói tuy ngươi đang là Kim Đan hậu kỳ, tu vi mạnh hơn so với ta một chút, nhưng để đến được nơi bí mật của Hoa gia mà không bị tổn hại, hiếm có người làm được."
"So với tu vi của ngươi...mạnh hơn? Ta?"
Diệp Kính Tửu ngớ ngẩn, y chỉ vào mình, rồi chỉ vào Hoa Bất Tiếu phiên bản trẻ tuổi, "Ta? Tu vi của ta cao hơn của ngươi?"
Hoa Bất Tiếu nhướng mày, hắn không ngờ người thiếu niên trước mặt trạc tuổi hắn vừa rồi không nghe ra lời thăm dò của hắn, chỉ quan tâm đến việc so sánh trình độ tu luyện của hắn.
"Ngươi không biết dùng linh lực kiểm tra sao?"
Hoa Bất Tiếu đi vào trong nhà, Diệp Kính Tửu đứng ở trước mặt hắn, hắn không khỏi lui về phía sau, "Ngươi còn chưa trả lời ta? Làm sao ngươi có thể đột nhập vào Hoa gia mà không có hề hấn gì? Ngươi có thân phận gì? Chẳng lẽ... Ngươi là gian tế mà Yêu tộc phái đến?"
"Gian tế cái gì chứ? Ta không phải!" Diệp Kính Tửu phản bác theo bản năng.
Nếu là gian tế, thì cũng là gian tế của Ma cung, hơn nữa cũng sớm đã phản bội rồi!
Diệp Kính Tửu đã cố gắng hết sức để không phàn nàn, bây giờ tu vi của Hoa Bất Tiếu thấp hơn y, y không thể không cảm thấy tự tin. Y nói chuyện không còn thận trọng như trước, lấy lại chút khí thế trẻ trung: "Sau khi tỉnh lại ta không nhớ chuyện gì nữa. Nếu ngươi muốn biết vì sao ta đột nhập cấm địa của Hoa gia các ngươi mà không bị tổn hại gì, thì ta còn muốn biết hơn cả ngươi đấy.”
"Không nhớ gì hết sao? Ngươi thật sự không biết xấu hổ còn nói ra." Một giọng nữ trong trẻo chen vào, bĩu môi với y.
Nàng ta đè cánh tay của Hoa Bất Tiếu lên vai, giẫm lên một cái xúc cúc, than thở với Hoa Bất Tiếu: "Huynh à, tiểu tử nói lắp này vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra vừa nhìn thấy muội thì la hét tên của huynh rồi! Nếu như y không nhớ bất cứ chuyện gì, thì làm sao biết tên của huynh để mà gọi chứ?"
Hoa Bất Tiếu nhướng mày, nghe vậy hắn nhìn Diệp Kính Tửu, "Ồ? Nghe Linh Nhi nói như vậy, ngươi quen biết ta?"
Diệp Kính Tửu: "..."
Chết tiệt, lẽ ra lúc nãy y không nên nói những lời đó.
Nhưng nói thật, người bình thường khi tỉnh lại nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt lão đại lúc trước cũng không khỏi kinh ngạc.
Diệp Kính Tửu nhận ra rằng mình không còn là thành viên của Ma cung nữa. Y dùng linh lực của mình để kiểm tra xung quanh, chỉ chú ý đến khí chất của Hoa Bất Tiếu và thiếu nữ, một người ở giai đoạn Kim Đan trung kỳ, người còn lại ở giai đoạn Trúc Cơ hậu kỳ.
Nhìn vào dáng vẻ hiện tại của Hoa Bất Tiếu, có thể nhỏ hơn mình. Đối phương thậm chí không cần song tu, thuần túy tu luyện đạt tới giai đoạn Kim Đan trung kỳ, hắn thật sự có thiên phú, về sau xứng đáng trở thành người mạnh nhất trong nguyên tác.
“Ta… khụ, nói chung, ta cũng không biết làm thế nào mà mình đến được đây.”
Diệp Kính Tửu cũng không định ở lại nơi này nữa, y vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Ma Chủ tương lai, y chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, đi ra ngoài tìm hiểu tình huống hiện tại của mình, “Nói chung ngươi yên tâm, ta không có chút hứng thú nào đối với bí mật Hoa gia. Cảm ơn các người đã cứu ta, ta…”
"Ngươi muốn đi?"